Một buổi trưa đầu xuân, tôi ghé vào quán bia đầu ngõ. Ở một bàn trong góc, 5 thanh niên đang “thảo luận om sòm”. Các vị khách quen này thường “tán phét” về gái đẹp, món ăn, đồ uống.
Quái! Sao hôm nay họ lại bàn về việc “thế giới đại sự”, về cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thì ra, một anh họa sĩ loại ba, vẽ quảng cáo cho một công ty liên doanh với Mỹ vừa bị thôi việc do công ty đóng cửa. Một anh thì vợ làm cho một công ty may mặc Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu. Tết chẳng được đồng xu thưởng nào vì hàng đọng. Bia vào, lời ra, các vị thi nhau “phán” về những khó khăn, thách thức chờ đợi năm 2009, viện cả âm dương ngũ hành và sấm Trạng Trình.
Tai họa của trái đất là hệ quả của việc phá hủy thiên nhiên, môi trường. |
Ông gắn chân trời 2009 với những sự kiện lịch sử hiện đại vì từ những năm 60 thế kỷ trước, đã luôn luôn có những dấu hiệu báo động về cuộc khủng hoảng toàn thế giới.
Năm 1954, Triết gia J. Ellul đã tiên đoán: Con người khi đã có được sự phổ biến TV, tủ lạnh, máy giặt thì phải ngưng tốc độ sản xuất của cải vật chất, nếu không sẽ không kìm hãm nổi bộ máy kỹ thuật. Cái vật chất, cái tiêu thụ sẽ lấn át những giá trị văn hóa, xã hội và đạo đức.
Năm 1972, Câu lạc bộ Roma báo động: với tốc độ điên cuồng sản xuất của cải vật chất, hành tinh của ta sẽ hết nguồn cho sự sống.
Năm 1995, Triết gia P.Virilio lại cảnh báo là kỹ thuật loài người đã đến trình độ phá hủy trái đất, điển hình là vụ Tchernobyl (Liên Xô).
Năm 1980, tương quan giữa tổng số trao đổi thương nghiệp (kinh tế thực) và tổng số trao đổi tài chính (thế giới ảo) là 1/5, lúc đó đã gắn liền các trị giá chứng khoán của toàn cầu lại. Năm 1986, tỷ lệ là 1/60. Tiến sang xã hội thông tin học và số học thì tỷ lệ là 1/100. Chỉ cần một đợt sóng mạnh là tòa lâu đài bằng cát (Ngân hàng Mỹ và phương Tây) trên bãi biển ấy đổ. Đó là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ngày nay, lớn nhất từ năm 1929 đến giờ.
Từ năm 1944, chủ nghĩa kỹ thuật sánh đôi với chủ nghĩa tư bản tài chính vô biên khiến thế giới ảo thay cho nền kinh tế thực, gây ra cuộc khủng hoảng hiện tại. Tại sao? Vì năm 1944, ở Bretton Woods, các nước phương Tây đã xây dựng một hệ thống hoàn toàn tài chính, không đếm xỉa gì đến cơ sở xã hội của con người. Và từ đó, FMI (Quỹ tiền tệ quốc tế) và các Ngân hàng thế giới chỉ có mục tiêu là cung cấp tài chính và cố hạn chế những cuộc khủng hoảng do những chính sách phiêu lưu của một số quốc gia (trừ Mỹ). Năm 1971, Nixon quyết định xóa bỏ sự cân bằng giữa vàng và đôla. Do đó, từ 40 năm nay, Mỹ bị thâm hụt ngân sách kinh khủng, điều mà châu Âu không bị. Kinh tế Mỹ chủ yếu do tài chính cung cấp vì vốn đầu tư do những người và tổ chức nắm đôla lại ở các nước khác trên thế giới.
Tai họa của trái đất là do con người phá hủy thiên nhiên. Thí dụ như khói đen là chất thải của những thành phố lớn châu Á đọng trên các núi băng Hymalaya khiến băng bắt đầu tan. Nếu tan hết thì số phận bao nhiêu tỷ người sống ở các đồng bằng sông Hằng, sông Dương Tử, sông Mêkông sẽ ra sao?
Về lương thực, thế giới cũng khủng hoảng. Cách mạng xanh Ấn Độ cũng có chỗ bất lợi: Muốn tăng gấp đôi sản xuất, phải tăng gấp 6 lần tiền phân bón và cỏ chăn nuôi, gấp 4 lần số máy cày. Vì vậy, nhiều nông dân không đủ tiền. Do việc hạ thuế xuất nhập khẩu, các nước phương Tây đổ thực phẩm bán rẻ của họ vào các nước nghèo, cướp thị trường thành thị của nông dân các nước này. Từ ba chục năm nay, Ngân hàng thế giới khuyến khích phát triển cây trồng xuất khẩu, hy sinh các cây lương thực và chiếm đất cây lương thực.
Từ nửa thế kỷ nay, lợi tức làm xói mòn tổ chức xã hội, gia đình, hôn nhân, ý nghĩa quê hương, sự thiêng liêng của con người (bán tinh trùng, các bộ phận cơ thể...). Đồng tiền là tôn giáo mới. Kinh tế thị trường tốt hơn kinh tế bao cấp, nhưng lại không có cơ chế để giám sát và điều khiển nó.
Tuy nhiên, tác giả R. Lenoir vẫn lạc quan, cho là ta có thể đương đầu được với những tai họa và thử thách trên bằng cách hướng toàn cầu hóa theo con đường mang tính nhân văn chứ không theo kỹ trị, khoa học trị, coi tiền và tiêu thụ là chính. Xã hội dân sự sẽ phải đóng một vai trò quan trọng.
Hữu Ngọc