Gần một năm không đạp xe, chẳng đi bộ để ngắm nhìn cuộc sống xung quanh. Những giãn cách, cách ly, sát trùng, phân luồng ở bệnh viện... làm con người tôi trì trệ, trơ ì, bí bách và tối tăm đi. Trời còn âm u sau rớt bão, tạnh nhưng chưa hửng, thèm một chút nắng, vài áng mây trong. Số lượng người đi câu chắc chỉ còn phân nửa. Vẫn còn vài nhóm các bác hưu đang xoay vần quanh bàn cờ, người đeo khẩu trang, người không. Có nhóm trầm tư, căng thẳng. Ngược lại có nhóm ồn ào, tranh cãi thật hăng. Hàng quán trước san sát ra tận mép hồ nay chỉ còn lác đác. Bao nhiêu quán phải đóng cửa, các cháu phục vụ tràn ra đường mời chào uống bia nay đã đi đâu cả... Nguồn sống, kinh doanh, buôn bán thiệt hại biết bao.
Các bác sĩ trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19.
Rồi có ngày phải bình tâm xem xét lại. Tất nhiên phải soi xét bằng khoa học, có bằng chứng, cái nhìn đa chiều. Chúng ta có quyền hy vọng vắc-xin sẽ có trong ngày một ngày hai. Người người sẽ được tiêm phòng hiệu quả như chương trình tiêm chủng mở rộng. Con “ngáo ộp” COVID sẽ còn gây hại như cúm mùa, sởi. Thế giới đã đi từ không tin - coi COVID như một tin đồn ác ý, sang chịu sự tàn phá chưa từng có trong tiền lệ của COVID. Nhưng rồi cách người ta xử giặc COVID lại rất khác biệt. Coi thường, dung túng, chấp nhận, căm ghét, chiến đấu tới cùng... có đủ các thái cực. Ai đúng, ai sai, ai u ám mông muội, ai sáng suốt tiên phong... phải chờ lịch sử trả lời.
Có điều chân lý thời nay không giống như thời của tôi và các bậc tiền bối đã trải qua. Nó thách thức trí tuệ, khả năng phán đoán cho dù ta đã có kho thông tin khổng lồ. Nó làm tim ta nhói đau vì cảm thấy bị phản bội, đã sai lầm hay hồ đồ phán xét. Tóm lại COVID là do dơi hay hải sản, là vũ khí sinh học hay có lâu rồi mà ta không biết...
Rồi cuộc chiến quảng cáo vắc-xin và bán chúng đang ầm ầm diễn ra. Ai nghiên cứu chuẩn, Nga hay Mỹ. Lòng tốt, nhân đạo, anh hùng cứu nguy thế giới hay kẻ cơ hội, âm mưu kiếm lời, quyết tâm chờ canh bạc lớn... Ai nói cho tôi biết đúng sai? Để rồi tôi được coi là tầng lớp tinh hoa cứ đạp xe lang thang với miên man suy nghĩ trong đầu. Chịu! Chân lý thời nay không tuyệt đối?!
Rồi những vòng xe cũng lăn đến cửa nhà mình. Mọi suy nghĩ vởn vơ cũng kết thúc. Lại sang một tuần mới... cứ cuốn theo thời gian. Ước mơ về một cuộc sống hòa bình, không bệnh tật, hạnh phúc chia đều cho mọi người sẽ là chân lý tôi tôn thờ và ủng hộ, tuy không đáng gọi là tranh đấu.