Người thuyền trưởng
Hải Phòng 1962.
Thuyền trưởng tàu chở hàng Hữu Nghị chuẩn bị xuống tàu ra phố khi chúng tôi đang lên cầu tàu. Anh niềm nở mời chúng tôi vào ca-bin, tiếp chúng tôi trà và chuối. Anh mỉm cười, nói giọng miền Nam dễ thương:
- Các bạn định phỏng vấn tôi ư? Một người bình thường như tôi thì có chuyện gì mà nói!
Chúng tôi làm báo đối ngoại. Độc giả nước ngoài muốn tìm hiểu nhân dân ta qua những người dân thường, thể hiện thực chất của dân tộc chứ không phải qua một số người đặc biệt.
Anh Vũ Cao Lãnh từng là đại đội trưởng lục quân, đánh quân Pháp hơn trăm trận, đã được Huân chương Chiến công và Huân chương Chiến thắng. Ra Bắc, anh hoạt động trong ngành hàng hải.
Anh học chỉ huy tàu thế nào?
- Thời Pháp thuộc, tôi đã học nghề hàng hải, nói đúng hơn là Trường đào tạo thợ máy cho người châu Á ở Sài Gòn.
Anh Lãnh chỉ cho tôi tủ sách của anh có cả sách tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và bảo:
- Đây là các cố vấn về lý luận của tôi, còn thực hành thì là chuyện hàng ngày. Dĩ nhiên nếu được đào tạo bài bản thì vẫn hơn! Cần phải đối phó với cái trước mắt đã! Năm nay Hải Phòng mới có khả năng mở trường hàng hải.
Thế anh có định xin đi học không?
- Không! Vì các thuyền trưởng tự đào tạo như chúng tôi sẽ qua một kỳ thi đặc biệt. Ai có khả năng sẽ ở lại tiếp tục lái tàu. Còn tôi, nếu đỗ, tôi sẽ sang Liên Xô học lái tàu đi đường dài.
Tôi hỏi anh nghĩ thế nào về tương lai của hàng hải thương mại. Anh đáp: “Nước ta có hai nghìn cây số bờ biển. Hàng hải thương mại của ta hiện chỉ có tàu đi ven biển, nhưng tương lai đòi hỏi một sự phát triển mau chóng. Xưởng đóng tàu biển ở Hải Phòng đang hoàn thành. Chắc chắn chẳng bao lâu, tàu của ta sẽ đi khắp mọi biển”.
Như ra khỏi một giấc mơ, anh Lãnh chớp chớp mắt nhìn tôi khe khẽ nói:
- Không biết tôi có lãng mạn không. Tôi mơ đến ngày đất nước thống nhất, con tàu của tôi được cắm neo ở cảng Sài Gòn. Là người Việt Nam, tôi luôn nghĩ: sao ta cứ để bến cảng của ta trở thành những căn cứ quân sự nước ngoài trong khi có thể sử dụng chúng thành những bến cảng để ta giao thương hòa bình với thế giới.
NSƯT Phi Nga trong phim Chung một dòng sông. |
Một diễn viên điện ảnh
Hà Nội 1962.
Nữ diễn viên đóng phim truyện đầu tiên của nước Việt Nam độc lập là Phi Nga. Tôi đến tìm cô để phỏng vấn Cô kể: “Cũng tình cờ mà tôi trở thành diễn viên điện ảnh. Tôi làm phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Có lần Cục Điện ảnh nhờ tôi đọc lời bình cho một phim ngắn, nhân họ đang tuyển diễn viên để đóng phim truyện đầu tiên, tôi cũng xin ghi tên và được tuyển”.
Cô được đóng vai chính ngay, thật là may!
- Không đâu! Mới đầu tôi chỉ đóng vai phụ. Đến phút cuối cùng thì các đạo diễn thấy tôi phù hợp với vai chính trong phim Chung một dòng sông, câu chuyện xảy ra ở vĩ tuyến 17 ngăn cách hai miền Nam, Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954. Phim được hoan nghênh ở Ai Cập, Campuchia, Trung Quốc và nhiều nước châu Âu. Qua tấn bi kịch của một đôi thanh niên nam nữ, phim tố cáo những tội ác của đế quốc.
Cô đến Hà Nội khi nào và trước đó, cô làm gì ở miền Nam?
- Tôi ra Bắc năm 1954, sau khi hòa bình lập lại. Hồi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, tôi còn rất nhỏ. Đến năm 15 tuổi, cùng một số bạn, tôi bỏ vùng tạm chiếm vào bưng biền. Tôi làm phát thanh viên ở Đài cho đến ngày ngừng tiếng súng, thời gian đó tôi cũng hay đóng kịch trong các buổi biểu diễn nghiệp dư.
Cô đã đi dự Liên hoan phim Á Phi ở Lơ Ke, Ai Cập. Sau đó cô đã tham gia những phim gì?
Cũng ít thôi. Vì chương trình học ở Trường Điện ảnh khá nặng. Tôi thuộc lớp diễn viên được đào tạo đầu tiên của Trường Điện ảnh, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tôi tự biên và đóng vai chính một kịch bản, có một nữ diễn viên ở Sài Gòn bị chính quyền Diệm bắt giam vì đóng quá giỏi vai tù nhân chính trị…
Hữu Ngọc