Họ có đôi chân dài… miễn chê, nhưng cuộc sống mà họ lựa chọn không phải là chốn “ăn trắng mặc trơn” nơi Hồ Tây lộng gió. Dù mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh buốt, họ vẫn miệt mài với đam mê và nỗ lực của mình.
Rơi xuống nước, phải tự ngoi lên để… sống!
Phạm Thị Ngân và Nguyễn Thị Huyền là hai trong số hàng chục nữ vận động viên (VĐV) trẻ tiềm năng của bộ môn rowing, đều sinh năm 1996 của Đội tuyển đua thuyền Hải Dương được đưa về tập luyện tại CLB Đua thuyền Hồ Tây cùng với hàng chục cô gái khác. Mới gia nhập “đại gia đình đua thuyền” được một tháng, nhưng da dẻ, hình dáng của các cô đều đã có nhiều thay đổi: da đen hơn nhưng khỏe mạnh hơn nhờ tập luyện và ngày ngày lặn ngụp dưới nước để… học bơi.
Bài học vỡ lòng của bất cứ VĐV nào trong bộ môn thể thao này là: Học bơi để tự sống! Ngân và Huyền được lựa chọn vào bộ môn này vì chiều cao, sức khỏe và kỹ năng ứng biến dưới nước khá nhanh. Chuyển về đây, các em được học tại trường cơ sở, có chế độ tập luyện hàng ngày và phải chịu được nhiều áp lực, cường độ hoạt động nhanh, mạnh. Cứ thế, chiều chiều các cô vật lộn, dãi dầu với nước, với nắng gió. Chăm chỉ tập luyện trong vòng một tháng, ai cũng có thể biết bơi. Các VĐV chuyển sang bài học tiếp theo: Giữ thăng bằng trên chiếc rowing có chiều dài 5m, chiều ngang chừng 50 cm. Nhưng rowing chưa phải là khó nhất. Với những VĐV mới tập môn canoing, chỉ cần bị hẫng chèo vì sóng gió to, hoặc vì VĐV thấy mỏi, nhả tay chèo ra, sẽ rất dễ gây chìm thuyền. Hồ sâu, sóng cả, mỗi người đều phải tự bơi vào bờ để… tự cứu mình! Không ít người đã uống no nước vì chưa bơi quen, hoặc gặp sự cố trong khi luyện tập. Nếu không có quyết tâm cao sẽ rất dễ bỏ học và thực tế, nhiều cô gái đã phải bỏ giữa chừng. Ngân tâm sự: “Nếu không cứng rắn, em đã bỏ rồi. Việc luyện tập lúc đầu rất khó khăn nhưng khi vượt qua được, chúng em lại rất yêu công việc của mình và thấy mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Qua đây, chúng em cũng được rèn luyện sự chịu đựng trước sự khắc nghiệt của thời tiết.”
Ðằng sau những tấm huy chương
Với các môn thể thao, để đạt được thành tích, có vinh quang, mỗi VĐV phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sự khổ luyện. Và ở trong họ, dường như cá tính mạnh mẽ, sự quật cường lúc nào cũng đủ để lấn át tất cả những ngại ngùng, mệt mỏi của cuộc sống. HLV Đặng Thị Thắm (SN 1985) - đã từng đoạt HCB ASIAD 2010 - có câu chuyện vào nghề rất lâm li bởi cô đã gặp nhiều khó khăn và vươn lên để trở thành một người thành đạt. Năm 2003 khi mới 18 tuổi, Thắm ghi tên vào Đội tuyển đua thuyền của tỉnh Hải Dương. Mới vào nghề, Thắm phải học tất cả từ việc bơi, học cách xuống thuyền, giữ thăng bằng rồi mới học chèo thuyền. Tuy gian khổ nhưng có quyết tâm cao, cô đã vượt được hết mọi khó khăn. Đến năm 2004, Thắm đã có thành tích khá đầu tiên và liên tục cho tới năm 2010, cô luôn có những thành tích dẫn đầu toàn đội. Với Thắm, một trong những khó khăn là việc giữ cho tinh thần bình tĩnh trong những trường hợp khẩn cấp, bởi tinh thần nao núng có thể là nguyên nhân chính khiến VĐV buông lái và thuyền sẽ bị ngụp bất cứ lúc nào. Nhưng với HLV nữ duyên dáng này cũng như những “chân dài” khác ở đây, đó không phải là điều khó khăn nhất. Việc khó khăn nhất đôi khi là phải làm cho người thân của mình hiểu, thông cảm cho công việc “bán mặt cho sóng, bán lưng cho trời”.
VĐV nữ trên sóng nước Hồ Tây. |
VĐV Tống Thị Thủy (Mỹ Đức - Hà Nội) hài hước kể lại: “Lần đầu tiên về nhà, mẹ nhìn thấy con gái da đen nhẻm, liền khuyên con rằng, khi xuống nước tập luyện, trời nắng phải bịt khẩu trang và đeo găng tay vào kẻo… khó lấy chồng! Dù vậy, chúng em vẫn tự hào rằng, con gái thể thao thường mạnh mẽ hơn những cô gái khác. Càng tập luyện càng thấy mình trưởng thành hơn!”
Tiêu chuẩn chọn VĐV cũng khó như tuyển chọn… người mẫu. Thứ nhất là phải có sức khỏe, có ngoại hình phù hợp, có sức chịu đựng áp lực và phải có lòng say mê. Những ngày thời tiết lên tới 38o C, mọi người vẫn phải tập luyện bình thường. Nhiều cô khi xuống nước thì hăm hở, nhưng đến lúc lên thì mệt nhoài. Công việc quá vất vả nên không phải ai cũng có đủ kiên trì tới cùng. Nhiều VĐV đang tập luyện, bỗng thấy nản chuyển sang học ngành khác có tương lai và… thu nhập hơn. Khắt khe là vậy nhưng thời gian các VĐV ở trong đội tuyển lại không lâu. Hết tuổi thanh xuân là nhiều người phải chuyển việc, nên đôi khi người ta nhìn vào thấy nghề này rất… bạc?!
Ở CLB Đua thuyền Hồ Tây ít ai được may mắn như Thắm. Sau khi đoạt HCB ASIAD 2010, Đặng Thị Thắm quyết định “rút lui” khỏi Đội tuyển đua thuyền Quốc gia để về huấn luyện cho lớp VĐV trẻ, khỏe hơn. Phần lớn những người đã từng làm HLV như Thắm, khi đã vướng bận chuyện gia đình rất khó chuyên tâm cho tập luyện dù đam mê còn rất nhiều.
“Chân dài” chờ… đại gia
Mọi người trong đội đua thuyền Hồ Tây vẫn đùa với nhau: “Chân dài thường phải đi với đại gia”. Khi nhắc tới đều khiến ai nấy dù có mệt mỏi cũng phải cười. Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ban quản lý cơ sở tập luyện và thi đấu TDTT Lạc Long Quân rầu lòng tâm sự: Để bộ môn này được phát triển, rất cần nhận được sự quan tâm của cấp trên và các tổ chức tài trợ. Ông Thắng gắn bó với những VĐV đã nhiều năm, đã cùng những học trò của mình khi thì gặt hái nhiều thành tích ở cả khu vực, trên thế giới, khi thì đắng đót trăn trở bởi học trò không may mang thương tật trong quá trình tập luyện. Có nhiều trường hợp VĐV bị chấn thương rồi trở về cuộc sống hàng ngày với hai bàn tay trắng, không biết bắt đầu cuộc đời với ngả rẽ nào vì đã cứng tuổi. Chế độ dành cho VĐV và HLV rất thấp. Với những người như HLV Thắm, sau khi kết thúc sự nghiệp huấn luyện, sẽ không có đồng lương hay trợ cấp nào. Là HLV nhưng Đặng Thị Thắm vẫn đang theo học tại trường ĐH TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh với ước mơ sẽ trở về làm giáo viên dạy thể dục.
Các cô gái chăm chỉ luyện tập không quản vất vả. |
Cũng theo ông Thắng, có một thực tế ở Việt Nam là tình trạng lãng phí tuổi nghề của VĐV, do chế độ phụ cấp, hỗ trợ còn quá thấp, nhiều VĐV kiếm sống bằng nghề khác “dễ nhằn” hơn. Số lượng hơn 100 VĐV, trong đó gần nửa số VĐV nữ là quá ít ỏi. Nghĩ đến tâm tư của các VĐV trẻ, ông cũng buồn đến nỗi chẳng dám so sánh với những điều kiện của các nước lân cận, đừng nói đến phương Tây, dù tất cả cùng thi đấu trong đấu trường Olympic.
Câu chuyện của ông Thắng tạm dừng vì đã xế chiều. Phía xa, vẫn còn bóng dáng đôi ba nữ vận động viên mới gia nhập đội, đang cố gắng lặn ngụp để học bơi giữa sóng hồ mênh mang và dưới cái nắng cuối ngày, chợt nghe ai đó hài hước đùa: “Chân dài” ở đây cũng mệt nhoài trên con đường tìm thắng lợi!
Bài & ảnh: Văn Học