- Nói thật nhé, chẳng có ma có mãnh nào hết. Tôi mà như chú San thì cũng...
Ông Lãnh chưa nói hết, cô Son đã bất bình: - Sao! Bác... bác nói cũng… là cũng… thế nào?
- Các cô ai mà chả biết cái nhà chị Vón mở miệng ra là ngoa ngoắt, lúc nào cũng toang toác cái mồm mắng chồng chửi con, còn hình thức thì không sao mê được, quần lúc nào cũng ống thấp ống cao, tóc tai khét lẹt mùi đất bùn, tro bếp...
Nghe tới đây, cô Nết có vẻ như không chịu được bởi nó chạm vào… lòng tự ái của phái đẹp, cô cắt ngang nguồn cảm hứng của ông Lãnh: - Phải! Gái nông thôn chúng cháu chỉ có vậy thôi!
- Ấy ấy, xin đừng nói thế - Ông Lãnh khoát tay: - Đây! Cô Lành, cô Son và cả cô - cô Nết làng ta cũng “gắn mác” nông thôn cả đấy nhưng lúc nào mà chả thơm nức mùi hương nhu bồ kết, chính hiệu chân quê chứ đâu cần nước hoa son phấn mà nói năng thì từ tốn ngọt ngào, quần áo thì gọn gàng bảnh bao. Đến tôi - già rồi mà vẫn phải… mê thì làm gì có chuyện chồng… “chán cơm thèm phở”, phải không các cô?!!
Đặng Trung Nghĩa