So với góc độ của một người đã học, đang học và có con em đang theo học phổ thông, qua nội dung của một số cuốn sách giáo khoa lớp 6 và lớp 7 của bậc trung học cơ sở hiện nay, tôi xin góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn về sự bất cập của chương trình giáo dục đối với học sinh phổ thông. Những bất cập ấy khiến nhiều học sinh trở nên chậm tiến (vì thiếu hứng thú học tập và không theo kịp chương trình) một cách hơi oan uổng... Dù bây giờ mới bắt đầu kỳ nghỉ hè nhưng có lẽ bàn chuyện này không bao giờ là thừa với tương lai của trẻ.
Môn tiếng Anh lớp 6 với tổng cộng 16 bài, bao quát các chủ đề từ chào hỏi, sinh hoạt hàng ngày đến bảo vệ môi trường, được biên soạn rất công phu. Tôi đã tìm hiểu một số em học sinh vừa học xong chương trình này và thấy rằng các em nhớ được không đáng là bao và cách đọc của các em như là đọc quốc ngữ. Tìm hiểu thêm tôi thấy cái khiếm khuyết nhất của các em là nhớ được rất ít từ vựng, chưa nắm vững các quy tắc ngữ pháp, luyện viết chưa thạo. Học và sử dụng được một ngoại ngữ không đơn giản, trong khi các em ở thành phố, thị xã thì có một số được tiếp xúc ban đầu ở bậc tiểu học, còn đại đa số các em ở nông thôn chưa hề tiếp xúc với ngoại ngữ, nay mới bước vào lớp 6 các em đã phải học một cuốn sách giáo khoa với nội dung dàn trải như nêu trên thì quả là rất khó khăn. Việc đưa ngoại ngữ vào giảng dạy từ lớp 6, thậm chí từ lớp 5 là rất cần thiết. Nhưng cần biên soạn gọn lại, chủ đề nên giới hạn vừa phải để các em học đâu nhớ đó, dành nhiều thời gian thực hành ở trên lớp để sau khi học xong, chí ít các em biết viết thành thục một bức thư ngắn, một tấm thiếp mừng sinh nhật, hội thoại một số chủ đề thiết thực trong cuộc sống với một phạm vi từ vựng thông dụng nhất làm tiền đề tăng dần nội dung trong các năm sau có lẽ tốt hơn là dàn trải nội dung như hiện nay.
Trong chiếc cặp này, có cả những “bất cập” của người làm giáo dục. Ảnh: T.L |
Môn Mỹ thuật và Âm nhạc, tôi cho rằng cách giảng dạy như hiện nay cần cân nhắc. Mỹ thuật và âm nhạc là lĩnh vực phải có năng khiếu mới học được. Nó có ngôn ngữ riêng. Nghe một làn điệu dân ca hay một bản nhạc du dương trầm bổng làm rung động lòng người nhưng mấy ai hiểu các nốt nhạc được biến tấu ở trong đó thể hiện như thế nào. Và một lớp học hơn 40 em học sinh lớp 6 liệu có mấy em hiểu được thứ ngôn ngữ cao siêu này? Mỹ thuật cũng vậy, phải là người có trí tưởng tượng phong phú lắm, có óc thẩm mỹ đặc biệt thì mới thấy hết cái hay, cái đẹp trong một bức tranh, nếu không thì dù là tranh của những danh họa nổi tiếng như Raphaen, Picatso, Tô Ngọc Vân... thì các em cũng có mấy ai đọc được ngôn ngữ hội họa ẩn trong mỗi bức tranh. Như thế việc đưa âm nhạc, mỹ thuật vào giảng dạy ở bậc phổ thông chỉ nên giới thiệu để các em làm quen, từ đó, nếu em nào có năng khiếu thì khuyến khích, bồi dưỡng để các em phát huy, thể hiện tài năng ở môi trường chuyên, còn ở bậc học phổ thông không nên chấm điểm để đánh giá thành tích học tập, rất thiệt thòi cho những em không có năng khiếu.
Môn thể dục cũng là môn học cần phải bàn. Tôi không đồng tình với việc rèn luyện thân thể trau dồi trí, đức, thể, mỹ. Tuy nhiên cần phân loại tố chất sở trường sở đoản theo giới tính của các em để lựa chọn mô hình giảng dạy cho thích hợp. Trong một lớp học không phải em nào cũng chạy nhanh, đá cầu giỏi, chơi xà đơn, xà lệch, bóng chuyền, bóng đá tốt... Do đó cần phân loại sở thích của các em theo từng nhóm để tạo sự hứng thú trong học tập. Không gò bó đến mức có em học sinh do chân có mùi khó chịu mỗi khi đi giày, nên giờ thể dục đi dép dù có quai hậu cũng bị giáo viên ghi tên, khiển trách rất vô lý.
Tạo hóa sinh ra con người, nhưng không cho một mặt bằng bình đẳng về thể lực, trí tuệ, chỉ số phát triển... Và môi trường giáo dục thực tế chính là nơi để bù đắp thêm những gì tạo hóa còn khiếm khuyết cho mỗi con người.
Môi trường giáo dục phải vừa tầm với thể lực, trí lực phổ quát chứ không lấy tư duy của những “thần đồng” để làm hệ quy chiếu chung cho quảng đại các em cùng thế hệ. Với nội dung chương trình sách giáo khoa như hiện nay, tuy có xuất hiện không ít tài năng được phản ánh trong các kỳ thi học sinh giỏi, các buổi vinh danh trên TV ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia, các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc tế. Nhưng đó là những “thần đồng”, những cá thể vượt trội về tài năng trí tuệ rất cần được nâng niu chăm chút để phát triển nhân tài cho đất nước theo một chế độ đặc biệt (chẳng hạn như một mô hình rất đáng nể trọng là Trường đại học Tổng hợp Hà Nội những năm 70, 80 của thế kỷ trước có khối phổ thông chuyên toán đã đào tạo ra những nhân tài lừng danh như Nguyễn Thị Thiều Hoa, Hoàng Lê Minh, Phan Vũ Diễm Hằng...). Còn mặt bằng chung cần bảo đảm nội dung rất phổ thông để những người có chỉ số IQ trung bình nếu cần cù chịu khó cùng với sự tận tình dạy bảo của thầy, sự giúp đỡ của bạn bè đều có thể học được. Muốn thế, chương trình sách giáo khoa cần có sự chọn lọc, trọng tâm, không dàn trải, vụn vặt. Đã soạn thì soạn đầy đủ để làm “kim chỉ nam” cho người học, không soạn theo kiểu đánh đố như hiện nay, muốn hiểu được sách giáo khoa mà không đọc thêm những cuốn sách “để học tốt” môn tương ứng thì không thể hiểu được. Và thực tế, một cuốn sách giáo khoa đi kèm với một cuốn sách giải thích sách giáo khoa. Điều đó cũng phần nào cắt nghĩa được vì sao cặp sách ngày càng đè nặng thêm trên đôi vai gầy guộc của các em học sinh phổ thông hiện nay. Cũng xin nói thêm là sách giáo khoa những năm 70, một học sinh khá có thể tự học được. Đã có nhiều em học lớp 8 nhưng đã tự học được chương trình lớp 9 và học lớp 9 có thể tự học được chương trình lớp 10 (chỉ có phần hóa học hữu cơ là cần có người hướng dẫn vì đó là kiến thức mới phải có thầy hướng dẫn mới học được). Nhưng với sách giáo khoa được soạn theo kiểu đánh đố hiện nay thì việc tự học quả là rất khó.
Bùi Hòa Bình (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội)