Chạm cốc với đại ngàn

Văn hóa – Giải trí
Chẳng còn cách chi, Thôi phó mặc đại ngàn

(SKDS) -  Tên nhà thơ: LÊ QUANG SINH

Ngày tháng năm sinh:  17 / 5 / 1957

Họ và tên khai sinh: LÊ QUANG SINH

Quê quán: làng Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh

Năm vào Hội Nhà văn: 2001

Địa chỉ: Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vài nét về quá trình học tập, công tác, sáng tác:

Có thơ đăng từ năm 1975. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật đúc. Năm 1985, anh và gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, công tác tại Nhà máy cơ khí 276 – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2001, anh về báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam làm Phó chủ nhiệm văn phòng phía Nam báo Văn nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh kiêm Trưởng đại diện phía Nam báo Văn nghệ Trẻ. 

Giữa năm 2007, anh được Hội Nhà văn Việt Nam điều ra Hà Nội làm Giám đốc Trung tâm văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam đến nay.

 

Tác phẩm chính đã xuất bản:

•      Mùa Hạ và cỏ xanh (Thơ 1994)

•      Thơ chọn lọc (Thơ in chung 1995)

•      Phía sau làn nước (Thơ 1997)

•      Vầng trăng trong mắt (Thơ 1999)

•      Người họa mặt thời gian (Thơ 2000)

•      Xin làng trồng lại cây đa (Trường ca)

•      72 bài thơ tự chọn (Thơ in chung 2001)

•      Khất nắng một dòng sông (Thơ 2002)

•      Bên kia giá lạnh (Thơ 2007)

•      Lê Quang Sinh thơ (Thơ tuyển chọn 2009)

Giải thưởng văn học:

• Giải B báo Văn nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998 – 2000 với Trường ca Xin làng trồng lại cây đa.

• Giải Nhất cuộc thi thơ xuyên thế kỷ của Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh năm 1998 – 1999 với tác phẩm Nghĩa Kỳ;Tết quê.

Lê Quang Sinh

Chạm cốc với đại ngàn

                                                                                Thân quí tặng bạn Vũ Mai Hồ

                             

Chẳng còn cách chi,
Thôi phó mặc đại ngàn
Tôi như chiếc lá xanh lại màu xứ sở
Rừng thâm trầm, sông nước miên man.
 
Mấy chục năm lại được ngồi bên bạn
Sông Đà ơi, chầm chậm để tôi về!
Cạn một chén,
Ừ thì ghềnh, thì thác...
Biển khôn cùng, tóc bụi có hề chi.
 
Yêu là nhớ - Nhùng nhằng như chớp bão!
Yêu là quên - Ủ lửa dưới tro nồng!
Cạn một chén,
Ừ thì tôi, thì bạn
Trăng thượng tuần sắc sắc không không!

                            *

                        *        *

 Cạn một chén,
Huầy dô cùng sông Mã!
Con sông quê tiếng vó ngựa tung bờm
Có ai đến từ sương sa, nắng nỏ
Gióng mía lùi đợi mẹ đỏ chiều hôm.
 
Mẹ vẫn đó - Dòng sông còn đó!
Lòng bao dung vẫn theo bóng em về.
Này lúa, này ngô,
Này yêu, này nhớ...
Sao ròng ròng từ ánh mắt thế kia?...
 
Cạn một chén,
Với tiếng con cá quẫy
Lòng lắng sâu tin cậy đáy sóng!
Cạn một chén - Trời sao lấp lánh
Giọt men cô hóa mật phía vô cùng.
                            Hòa Bình, 11/2011
                            Hồ Tây, 12/2011

Parishòai cảm

                             Tặng Hiệu.

Chắt cả chiều nay làm hương sả
sông Sen dâng nước mắt lên chầu!
Anh mang tháng sáu vào thương nhớ
mong ngày mưa lại thuận làm ngâu!
 
Mời em đắm xuống - Hồn anh đó!
Thả hết mình ra với nước non...
Cỏ cây lên sắc nghe rạo rực,
lũ cuốn rừng xanh phía thượng nguồn!
 
Anh nghe đâu đó côn trùng vọng
cơn vui, nghẹn gánh gái tang bồng!
Lạc quê, cá quẫy trong hồ lạ
mượn mảnh mây trời nhớ không không!...
 
Em ơi, còn đó sương màu mật,
một dòng sông nhỏ chảy quanh quanh!...
Ta như đang có mà không có
lửa cháy tàn tro bụi riêng mình.
                                      Paris, 6/2010
                                     Quảng Bá, 8/2010

Vĩ Thanh

Anh cách em một câu hát vội vàng,
thong thả quá! Muộn một mùa cúc gọi
sông đắm đuối. Cành xanh còn tươi mới
hứng ngọt ngào mà ngại một ban mai.
 
Gió vẫn căng nâng đỡ cánh diều lên,
cỏ vẫn sắc. Có điều chi mềm lại!
Ròng rành ơi, lúng liếng của mùa ngâu
gõ trong trắng lên ao vườn nắng trải!
 
Những xưa cũ. Em là người mang lại
bỗng giùng giằng như chiếc nón nghiêng nghiêng...
Những giông bão. Em là người mang lại
anh hóa cánh bèo hoang nợ một đắm chìm.

                                                       Tây Hồ, 11/2010


Ý kiến của bạn