- Alo, mẹ hả?
- Con ơi, về gấp, ba bị tai biến.
- Hả? Mẹ đưa ba đến ngay bệnh viện gần nhất nhé!
1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi 10 phút trôi qua, lòng Thắng như lửa đang thiêu đốt...
- Alo, bác sĩ trực lãnh đạo đây!
- Anh có thể cho em về gấp được không? Ba em dưới quê đột ngột hôn mê.
- Đợi anh điều người đã, chứ em đi ngay, lỡ bệnh nhân trở nặng làm sao?
- Dạ anh!
Lại 1 phút, 2 phút, 3 phút... Thắng cứ đi tới đi lui trong phòng!
Hai năm nay rồi anh không về quê, không gặp ba. Mỗi lần điện thoại về, chưa kịp hỏi han ba câu gì thì nghe ba dặn dò liên tục: Gắng giữ sức khỏe nghe con, à mà tao quên mày là bác sĩ. Gắng nhịn vợ một chút nghe con, dẫu sao nó cũng là vợ mình, dẫu sao nó cũng sinh cho mày một đứa con. Ừ thì, vợ chồng nào mới cưới vài năm không cự cãi, huống chi nó là con nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ. Con nhớ đừng có ham chức ham quyền mà suốt ngày đi nhậu nhẹt bợ đỡ đó nghe. Bác sĩ là phải có tấm lòng thương bệnh nhân nghèo nghe. Hồi đó, nếu không có bác sĩ Hiếu thương chữa miễn phí cho là con chết vì sốt xuất huyết rồi đó...
Nhiều bác sĩ bận rộn với công việc nên ít có điều kiện chăm sóc người thân của mình.
Chưa bao giờ Thắng nghe ba nói về mình. Tấm lòng người cha luôn đau đáu dõi theo từng bước chân con, dù con có trưởng thành ra sao, có là ông nọ bà kia... thì trong mắt cha mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng luôn cần dạy dỗ bảo ban.
Thắng giận mình vì ngày đó thấy nhà Hân giàu có mà lấy. Thắng sợ cái cảnh nghèo nàn túng quẫn, ba mẹ chèo ghe mua bán trái cây trên sông. Cuộc đời giống như lục bình vậy, bấp bênh vô định. Hồi đó, Thắng học giỏi lắm, luôn đứng nhất nhưng chưa bao giờ Thắng nghe theo lời thầy cô mà mời ba mẹ đến trường. Thắng xấu hổ vì nhìn thấy ba mẹ nghèo nàn thua sút ba mẹ của mấy bạn cùng lớp.
Rồi khi Thắng được tuyển thẳng đại học, ba dẫn Thắng đi thành phố nhập học, mỗi khi ba đưa tay nắm lấy tay Thắng là Thắng giật lại. Nhìn ba quê chết đi được!
...
Ký ức về ba không hiểu sao lúc này cứ hiện rõ dần lên trong đầu Thắng.
Thắng nhớ thời gian trước anh ít về quê, mà có về cũng chỉ tạt ngang qua nhà một chút chứ không ở lại qua đêm. Anh sống bên nhà vợ. Anh chưa bao giờ hỏi ba có đau ở đâu không? Anh là bác sĩ mà cũng chưa bao giờ đo huyết áp cho ba lấy một lần. Trong khi ở tại bệnh viện này, anh khám và chữa trị cho những người xa lạ một cách nhiệt tình.
Reng reng... Điện thoại của mẹ!
- Thắng ơi, bác sĩ dưới này nói ba bị xuất huyết não nặng lắm, chắc không qua khỏi.
Thắng nghe xong đổ quỵ người xuống. Trời tự dưng đổ mưa. Không hiểu nước từ đâu trút xuống tầm tã. Cả bệnh viện chìm trong mưa trắng xóa.
Mấy năm qua, lấy được vợ giàu, ở trong ngôi nhà cao rộng nơi thành phố do ba mẹ vợ mua cho... anh có thấy bình an và hạnh phúc? Hay lúc nào cũng bị sự quản lý của vợ? Hay lúc nào cũng nơm nớp sợ ba mẹ vợ? Hay tất cả là do anh tự tạo áp lực cho mình?
Thắng lại nhớ lời ba lúc Thắng ngỏ ý nói ba đi dạm hỏi Hân:
- Con đã suy nghĩ kỹ chưa con? Của người thì chẳng bình an bao giờ nghe con!
- Nhưng sống với đồng lương còm cõi này, bao giờ con mới có nhà có xe?
- Ừm. Ba biết con chịu nhiều thiệt thòi... Thôi, con ưng đâu thì ba đi dạm hỏi đó!
Lại chuông điện thoại reng.
- Ba mất rồi nghen con! Con từ từ hãy về cũng được.
Tiếng mưa làm cho tiếng mẹ nhạt nhòa. Hay lòng Thắng đang đổ mưa...
Giá như có thể quay lại... Thắng sẽ về đo huyết áp và nghe tim cho ba!
Nhưng Thắng ơi, cho dù có nghe chắc gì nghe được tiếng tim của đấng sinh thành! Vì ở đó sâu thẳm và mênh mông lắm!