Từ số phận đắng cay
Trong con ngõ nhỏ ở xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng, không ai không biết về gia cảnh nhà chị T.T.T, SN 1983 bởi đây là gia đình có 3 thành viên bị nhiễm HIV (H).
Mới ở tuổi 42, nhưng trên gương mặt của chị T. đã hằn sâu sự vất vả, khắc khổ, tủi hờn. Câu chuyện buồn về gia đình bị nhiễm HIV ở xóm nghèo Vũ Xá này được bắt đầu bằng những tiếng nấc nghẹn, xót thương của người đàn bà khổ hạnh...
Năm 2000, anh V.V.T. đi phụ việc cho đoàn xiếc và làm được đồng nào anh đều gửi về cho bố mẹ ở quê chữa bệnh. Trong lần lưu diễn tại huyện Mê Linh (Hà Nội) anh gặp chị T.T.T và 4 năm sau, lễ cưới của họ đã diễn ra. Niềm vui của vợ chồng nghèo như được nhân đôi khi lần lượt hai cháu V.T.L. và V.V.T. chào đời vào các năm 2005, 2007. Nhưng rồi, đầu tháng 1/2011, tai họa ập đến khi anh V.V.T đổ bệnh với các biểu hiện ho ra máu, trên người xuất hiện nhiều mụn nhỏ, nổi hạch, không ăn uống được và sút cân.
Sau khi đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, các bác sĩ kết luận anh bị nhiễm HIV. Nỗi đau của gia đình càng lớn hơn khi chị T. và con trai út đều bị nhiễm căn bệnh thế kỷ từ anh. Biết tin, cả gia đình suy sụp hoàn toàn…

Câu chuyện 3 thành viên trong gia đình chị T. nhiễm HIV làm dậy sóng một thời ở làng quê Vũ Xá. Ảnh: Đ.Tùy.
Tin gia đình chị T. có 3 người bị nhiễm HIV bỗng chốc thành tâm điểm chú ý ở xóm nghèo Vũ Xá. Đi đến đâu, bất kể làm chuyện gì mọi người đều đề cập chuyện "nhà chị T. bị HIV". Và rồi, những câu chuyện được thêu dệt ly kỳ truyền từ tai người này sang người kia và trở thành đề tài "nóng" của người dân nơi đây.
Những ánh mắt dò xét, tò mò, khinh thường và miệt thị đều đổ dồn về căn nhà nhỏ khốn khó mà trong đó 3 số phận đang phải vật lộn với bệnh tật, sự tuyệt vọng và suy sụp từng ngày…
Đến sự kỳ thị nghiệt ngã
Nhìn di ảnh người chồng xấu số mắc bệnh H., chị T. ngậm ngùi: "Thời gian đó, gia đình tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà, khỏi làng. Đi đến đâu ai cũng xì xào to nhỏ, dò xét, bình luận rồi họ tránh xa. Mấy người trong họ đến nhà chơi không dám uống nước, ăn cơm sợ nhiễm bệnh. Khổ nhất trẻ con trong làng, trong xóm không đứa nào chơi với con nhà mình. Thấy cảnh chồng bị bệnh nằm liệt giường, hai con lủi thủi ngồi chơi góc sân, bố mẹ già khóc, tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ".

Chị T. bên di ảnh người chồng. Ảnh: Đ.Tùy.
Chị T. kể tiếp, ngày đó, chỉ con gái lớn của chị là được đến trường, nhưng luôn bị biệt lập với các bạn. Dù cháu không bị nhiễm HIV, nhưng cũng không có bạn nào đến gần, trong giờ học và hoạt động tập thể cháu luôn bị xa lánh. Còn cháu thứ hai do được xác định nhiễm H, nên khi đang học tại trường mầm non cũng phải nghỉ vì nhiều phụ huynh không đồng ý. Nếu cho cháu đến trường thì phụ huynh sẽ cho con ở nhà.
Lúc chưa mắc bệnh, cuộc sống của gia đình chị T. đã khó khăn. Sau khi chồng qua đời (tháng 4/2011), cuộc sống của 3 mẹ con chị lại càng túng quẫn hơn bao giờ hết. Từ khi mắc bệnh, không một ai trong làng, trong xã thuê mướn chị làm việc gì. Thậm chí, trồng được ít rau mang bán, cũng không ai mua cho chị ... Vì đó cuộc sống của mẹ con chị T càng bế tắc.
Hơn một năm trời cả gia đình sống trong sự kỳ thị, xa lánh, chị T. như chết đi sống lại nhiều lần. Thân hình đầy đặn ngày nào bỗng trở nên gầy xọp, xanh xao và bị nhiều chứng bệnh hành hạ. Nhiều đêm chị nằm ôm hai con vào lòng khóc nức nở nghĩ đến cái chết để thoát khỏi cuộc sống đầy sự miệt thị. Nhưng nghĩ đến hai con nhỏ, bố mẹ chồng đã già yếu lay lắt như ngọn đèn trước gió, chị lại cố gượng dậy để sống.

Những tháng ngày chịu sự kỳ thị, xa lánh... của người dân khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy không bao giờ quên. Ảnh: Đ.Tùy.
Mang trong mình căn bệnh thế kỷ, sức khỏe yếu, bị bệnh gai cột sống nhiều năm và rối loạn tiền đình. Nhưng vì gia đình quá khó khăn, thương các con đang tuổi ăn học và cũng mong có được ít tiền mua thuốc chữa bệnh, chị T. lại cố gắng gượng làm 2 sào ruộng khoán và đi làm thuê. Sau mỗi lần như vậy, chị lại nằm liệt giường và ho ra máu.
Ánh sáng nơi cuối con đường…
Hơn 10 năm qua, câu chuyện về gia đình có 3 thành viên bị nhiễm HIV dù vẫn được nhắc đến nhưng trong nội dung đã có nhiều thay đổi. Khi nhắc đến người phụ nữ khắc khổ ấy, mọi người không còn xa lánh, sợ hãi, kỳ thị như trước mà thay vào đó là những lời khen về nghị lực của chị.
"Không phải ngẫu nhiên mà 3 mẹ con tôi có được như ngày hôm nay. Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều và nhiều lúc chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng nếu tôi chết thì ai sẽ nuôi 2 con? Ai sẽ là người minh oan cho bản thân và chính từ lời động viên của bố đẻ đã khiến tôi bình tâm, nghĩ lại và vươn lên để sống. Nếu không có lời khuyên đó thì tôi đã chết lâu rồi…", chị T. nói.
Theo lời chị T., khoảng những năm 2014, trong quá trình lấy thuốc điều trị, chị T. có quen với người phụ nữ tên H (ở huyện Tứ Kỳ cũ) và bản thân người này cũng nhiễm HIV. Từ những câu chuyện sẻ chia, tâm sự, chị H. thấu hiểu hoàn cảnh và mời chị T. tham gia nhóm những người có H mang tên Dưa hấu đỏ. Lúc đầu, chị T. còn ngần ngại, mặc cảm, nhưng khi tham gia sinh hoạt cùng, người phụ nữ khổ hạnh ấy như được hồi sinh…
Chị T. nói: "Nhóm của tôi có khoảng 20 người đủ các lứa tuổi khác nhau, ai cũng mang căn bệnh H và mỗi tháng nhóm họp 1 lần. Khi tham gia, tôi không chỉ được chia sẻ, được hòa mình vào cuộc sống của từng số phận, cảnh ngộ mà còn được mọi người giúp đỡ quan tâm. Đây chính là động lực, là niềm tin tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tuy nhiên, do kinh phí eo hẹp nên khi tham gia được khoảng 3 năm thì nhóm tạm dừng".
Để có kinh tế trang trải cuộc sống và nuôi các con, chị T. đi xin ruộng bỏ hoang của người dân trong làng để cấy và trồng rau bán. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng giờ đây chị T. đã không còn suy sụp, bế tắc cũng như sự xa lánh của người đời. Con gái lớn của chị sau khi học hết THPT đã đi làm công ty, còn con út cũng đang ấp ủ nhiều dự định…
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Vũ Văn Nhã - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vũ Xá cho biết: "Trước đây, khi người dân chưa hiểu về căn bệnh HIV thì chị T. cùng con trai bị xa lánh… còn bây giờ ai cũng thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia. Về phía chính quyền địa phương chúng tôi luôn quan tâm, tạo điều kiện hết mức có thể cho gia đình. Trong dịp đầu năm 2025, Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho chị T. giúp gia đình từng bước có cuộc sống tốt hơn".