Khi "thước đo" chưa chuẩn, những gì được coi là giỏi - hay chưa giỏi - đôi khi chỉ phản ánh khả năng làm bài thi, chứ chưa chắc là năng lực thực hành ngoài đời. Và nếu cứ tiếp tục đo sai, chúng ta sẽ vô tình dẫn cả người học, người dạy và cả hệ thống đi chệch hướng mà không hay biết.
Trong bối cảnh đó, Quyết định số 22/QĐ-HĐYKQG ngày 21/4/2026 của Hội đồng Y khoa quốc gia không chỉ là một văn bản quy định kỹ thuật về dạng câu hỏi hay cấu trúc đề thi. Nhìn sâu hơn, đây là một nỗ lực định hình lại cách tiếp cận đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ y khoa - một lĩnh vực mà sai số, dù nhỏ, cũng có thể trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người. Khi câu hỏi thi được thiết kế lại, nó không chỉ thay đổi cách làm bài, mà còn âm thầm điều chỉnh cách học, cách dạy, và xa hơn, là cách một người bác sĩ hình thành tư duy nghề nghiệp của mình.
Từ góc độ chính sách, điểm đáng chú ý nhất không nằm ở hình thức câu hỏi, mà ở triết lý phía sau: chuyển từ kiểm tra "biết gì" sang đánh giá "làm được gì". Đây là một bước dịch chuyển không dễ, nhưng cần thiết.
Chúng ta đã quen quá lâu với những câu hỏi có một đáp án duy nhất - nơi mọi thứ được phân định rạch ròi: đúng là đạt, sai là trượt. Cách làm này tiện lợi, dễ chấm, tạo cảm giác công bằng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sự "gọn gàng" ấy lại che khuất một điều quan trọng: năng lực của con người, đặc biệt trong những lĩnh vực như y khoa, chưa bao giờ vận hành theo kiểu trắng - đen đơn giản như vậy.
Quyết định 22 đưa vào các dạng câu hỏi mới - từ đúng/sai nhiều ý, trả lời ngắn đến câu hỏi tình huống - thoạt nhìn chỉ là thay đổi kỹ thuật. Nhưng thực chất, đây là một tín hiệu rất rõ: cách học cũ, dựa vào ghi nhớ và lặp lại, sẽ không còn đủ. Người học buộc phải hiểu vấn đề, phải biết phân tích và tự đưa ra lựa chọn của mình. Sự thay đổi này có thể khiến nhiều người thấy "khó" hơn lúc đầu, nhưng cái khó này lại gần với thực tế hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng quen.
Điều đáng nói là những dạng câu hỏi ấy không phải để làm khó thí sinh, mà để đưa bài thi tiến gần hơn với đời sống nghề nghiệp. Một câu hỏi tình huống buộc người học phải đọc kỹ, nhận diện vấn đề, cân nhắc dữ kiện trước khi quyết định. Một câu hỏi đúng - sai nhiều ý đòi hỏi sự phân biệt tinh tế, không thể chọn đại theo cảm tính. Đó cũng chính là cách một bác sĩ làm việc mỗi ngày: không có chuyện chỉ nhìn một dấu hiệu rồi kết luận ngay, mà phải đặt tất cả trong một bức tranh tổng thể, loại bỏ nhiễu và chấp nhận cả những khoảng không chắc chắn.
Vì vậy, khi một câu hỏi không còn dừng ở "đúng - sai", nó đang mở ra một cách tiếp cận mới: đánh giá cách con người suy nghĩ, chứ không chỉ kiểm tra họ nhớ được bao nhiêu. Và nếu nhìn rộng ra, đây không chỉ là chuyện của một kỳ thi. Nó là lời nhắc khá thẳng thắn: muốn đi xa hơn, người học cần thay đổi cách học từ tích lũy câu trả lời sang rèn luyện năng lực ra quyết định.
Ngành Y đã chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", bởi ai cũng hiểu rằng can thiệp sớm bao giờ cũng hiệu quả và ít tốn kém hơn. Học tập cũng vậy. Nếu chỉ "chữa cháy" bằng luyện đề, mỗi lần đề thi thay đổi sẽ lại là một lần khủng hoảng. Nhưng khi nền tảng năng lực được xây dựng - từ đọc hiểu, tư duy logic đến khả năng tự học - thì người học có thể thích nghi với bất kỳ dạng đề nào, mà không bị cuốn vào vòng xoáy lo âu.
Vì vậy, thay vì hỏi đề thi sẽ khó đến đâu, có lẽ câu hỏi thực tế hơn là: cách học hiện tại đã đủ bền chưa. Khi cách học thay đổi đúng hướng, áp lực không biến mất, nhưng nó sẽ chuyển từ cảm giác bị dồn ép sang động lực để trưởng thành và đó là sự khác biệt rất đáng để đầu tư.
Nếu nhìn kỹ, những kỹ năng mà kỳ thi hướng tới không phải là điều gì xa vời. Đó là đọc một văn bản và hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, là biết đặt câu hỏi khi gặp một vấn đề chưa rõ, là tập suy nghĩ sâu thêm một bước thay vì dừng lại ở đáp án có sẵn. Những điều này không thể hình thành trong vài tuần "nước rút", mà cần được nuôi dưỡng đều đặn, giống như cách chúng ta chăm sóc sức khỏe - không ai đợi đến khi bệnh mới bắt đầu giữ gìn. Ngược lại, nếu vẫn giữ thói quen học đối phó, học để "qua kỳ thi", thì mỗi lần thay đổi đề thi sẽ lại là một lần lặp lại áp lực. Không phải vì đề quá khó, mà vì nền tảng chưa đủ vững để thích nghi. Đây là điều nhiều người nhận ra, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi sớm.
Quyết định 22 chỉ là một văn bản không quá dài, với những quy định tưởng như thuần kỹ thuật. Nhưng trong thực tế, những thay đổi "nhỏ" ở khâu đánh giá lại thường là nơi khởi đầu cho những chuyển động lớn hơn. Bởi khi cách đặt câu hỏi thay đổi, nó sẽ kéo theo cách dạy phải điều chỉnh, cách học phải thích nghi, và sâu hơn, là cách chúng ta định nghĩa thế nào là một người có năng lực. Những chuyển dịch này không diễn ra ồn ào, nhưng âm thầm và bền bỉ.
Nếu nhìn kỳ thi đánh giá năng lực như một áp lực, cảm giác bị dồn ép sẽ còn kéo dài. Nhưng nếu nhìn nó như một tín hiệu buộc phải học thật, hiểu thật, thì đó lại là cơ hội để điều chỉnh sớm. Cách nhìn này không làm giảm khó khăn ngay lập tức, nhưng giúp người học chủ động hơn thay vì bị cuốn theo. Trong chăm sóc sức khỏe, không ai muốn thay đổi lối sống cho đến khi cơ thể lên tiếng. Nhưng những người điều chỉnh sớm - ăn uống hợp lý hơn, vận động đều đặn hơn - thường là những người giữ được trạng thái ổn định lâu dài. Giáo dục cũng không khác.
Vì vậy, câu hỏi cần đặt ra lúc này không còn là "đề thi sẽ như thế nào", mà là mỗi người đã sẵn sàng thay đổi đến đâu. Thay đổi không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là đọc kỹ hơn một bài học, hiểu sâu hơn một khái niệm, hay kiên nhẫn hơn với quá trình của chính mình. Nhưng nếu được duy trì đủ lâu, những điều nhỏ ấy sẽ tạo ra khác biệt lớn.
Và có lẽ, trong một giai đoạn mà mọi thứ đang chuyển động nhanh, điều đáng lo nhất không phải là phải thay đổi, mà là nhận ra sự cần thiết của thay đổi khi đã quá muộn.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

