Phải tranh thủ đến từng phút xen giữa bộn bề công việc cần giải quyết, vị bác sĩ mới bớt được chút thời gian để tiếp chuyện chúng tôi. Dường như anh chẳng bao giờ có được những giây phút nghỉ ngơi thật sự, đối với anh đó là những khoảnh khắc "xa xỉ". Nếu có ai đó nói anh là con người của công việc thì thật đúng, con người ấy đã từng suy nghĩ: "Nếu nghề y không chọn mình thì có lẽ chẳng làm được nghề gì tốt hơn". Sự say nghề và tâm huyết của một "từ mẫu" đã cuốn anh theo những công việc, trách nhiệm mà người thầy thuốc phải chu toàn - anh là thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Minh - Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đồng Nai...
BS. Minh nhận danh hiệu Thầy thuốc trẻ sống đẹp - vì cuộc sống cộng đồng. |
"Mê"... thử thách
Sinh ra trên vùng đất Quảng quanh năm gió Lào cát trắng, truyền thống hiếu học, nhân nghĩa, tinh thần vượt khó là đức tính nổi bật mà anh có được. Ba anh, một người lính quân y trên chiến trường miền Nam rất kỳ vọng những đứa con của mình có thể nối tiếp nghề y, hoàn thành tâm nguyện cứu người, giúp đời của ông.
Gia đình chuyển vào Đồng Nai lập nghiệp với muôn vàn khó khăn, sớm ý thức được cảnh nghèo khó, anh quyết tâm chinh phục được nấc thang "nhất y nhì phạm" mà người xưa thường nói và trở thành sinh viên Đại học Y dược.
Anh tâm sự rất thật với chúng tôi về con đường dẫn anh đến với cái "nghiệp" hôm nay: "Trước lúc cầm mảnh bằng tốt nghiệp đại học tôi chỉ muốn khẳng định mình bởi bác sĩ lúc đó là khái niệm về một nghề nghiệp được xã hội trọng vọng. Nhưng rồi chính những ngày tháng miệt mài học tập, hiểu rõ nhiệm vụ cao cả của người thầy thuốc, tôi đã yêu nghề sâu sắc và nghĩ rằng, nếu nghề y không "chọn" mình thì có lẽ tôi cũng chẳng làm được nghề gì tốt hơn".
Là một người thích đối mặt với thử thách, luôn phấn đấu vượt qua “cái ngưỡng” của bản thân để tự khẳng định mình như một khát khao của tuổi trẻ đầy hoài bão, chưa bao giờ anh đầu hàng bất cứ một việc gì dù khó khăn đến đâu. Anh quan niệm những bước đi gian nan chính là môi trường để con người rèn luyện sự nhẫn nại, tinh thần kiên định - những đức tính cần thiết để có thể thành công dù làm bất cứ công việc gì.
Tốt nghiệp ra trường, anh xin làm không lương tại Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy để học tập kinh nghiệm. Nhờ thông minh, cần cù, anh được các thầy tin tưởng và chỉ bảo tận tình, một năm học tập miệt mài với kết quả được đánh giá cao, con đường nghề nghiệp đang thênh thang phía trước.
BS. Minh thăm khám cho người bệnh tại khoa. |
"Sự hoài nghi" và "câu trả lời tuyệt vời"
Năm 1995 trở về trước, tình hình chấn thương sọ não do tai nạn giao thông tăng cao và thường là những trường hợp rất nặng, làm đau đầu giới y bác sĩ vì ngành ngoại thần kinh là lĩnh vực khó, nhân lực chuyên môn có năng lực rất ít. Áp lực đặt nặng lên Bệnh viện Chợ Rẫy khi bệnh viện tuyến tỉnh chưa thể nào giải quyết được.
Đồng Nai là "điểm nóng" về chấn thương sọ não trong khi ngành ngoại thần kinh Bệnh viện Đồng Nai bấy giờ chỉ có một bác sĩ phụ trách. Bệnh nhân đông, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải "nằm vùng" thường xuyên vừa để giúp đỡ, vừa để chuyển giao công nghệ. Được đào tạo chuyên sâu về mổ chấn thương sọ não lại là người con đất Đồng Nai, anh trở về công tác tại bệnh viện trong sự chào đón nồng nhiệt của đồng nghiệp. Từ đó đến nay qua 14 năm công tác, anh đã cống hiến hết mình với vai trò là một người bác sĩ và trưởng khoa ngoại thần kinh được đánh giá cao nhờ năng lực chuyên môn giỏi và y đức hơn người.
Bác sĩ Minh tâm sự: "Đặc thù của khoa ngoại thần kinh không giống như các khoa khác mà khó khăn và vất vả hơn rất nhiều. Những bệnh về thần kinh như cột sống, não đòi hỏi tính chính xác rất cao. Nếu xảy ra sơ xuất, bệnh nhân chính là người phải chịu hậu quả, nặng thì chết, nhẹ thì tàn phế suốt đời. Do đó bác sĩ ngành ngoại thần kinh phải thật sự nghiêm túc và chính xác trong bất cứ một thao tác nào kể cả những chi tiết nhỏ tưởng như vụn vặt".
Những ngày đầu mới công tác tại khoa bác sĩ Minh đã gặp phải bộn bề những khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, bệnh nhân vẫn chưa thật sự tin tưởng khả năng của bác sĩ. Ca chấn thương sọ não đầu tiên của anh được tiến hành với nhiều áp lực khi người nhà bệnh nhân tỏ ý "nghi ngờ" vào khả năng thành công vì bác sĩ quá trẻ. Cũng không thể trách được họ, bởi lẽ lúc ấy chấn thương sọ não nặng coi như "đi đời" rồi, họ không hoặc rất hiếm gặp những người sống sót sau khi gặp tai nạn kiểu này, nên trông chờ vào bác sĩ với niềm hy vọng mong manh theo kiểu... còn hơn để đấy chờ chết. Nhưng niềm hy vọng và hoài nghi ấy đã nhận được "câu trả lời" tuyệt vời. Bằng kinh nghiệm và chuyên môn của mình, ca mổ của bác sĩ Minh trẻ tuổi đã thành công ngoài dự kiến, từ đó ghi lại một dấu ấn, tạo tiền đề để định hình một khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đồng Nai hôm nay. Năm 2006, cùng với các bác sĩ trong khoa, anh đã thực hiện mổ cấp cứu 1.240 trường hợp chấn thương sọ não và các chấn thương khác, 636 trường hợp năm 2007 và 329 trường hợp năm 2008. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là một trong những điểm sáng về kỹ thuật mổ chấn thương sọ não, chỉ đứng sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Điều đáng mừng là những năm trở lại đây, tình hình chấn thương sọ não giảm rất nhiều do nhà nước bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Vì vậy anh đã có thời gian để nghiên cứu học lên thạc sĩ ngành ngoại thần kinh. Hoàn tất khóa học năm 2004-2005, năm 2006 anh đã bắt tay ngay vào việc phẫu thuật cột sống như chấn thương gãy cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, trượt cột sống thắt lưng do thái hóa, chấn thương gãy cột sống cổ, một số trường hợp u não bán cầu và cũng đã gặt hái được những thành công tốt đẹp. Đặc biệt đầu năm 2009, khi Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trang bị thêm các phương tiện kỹ thuật cao, anh đã triển khai mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và thay đĩa đệm nhân tạo thành công và trở thành phẫu thuật thường quy tại khoa. Anh bộc bạch: "Đây là thành quả của sự học tập nghiên cứu nghiêm túc của tập thể đội ngũ y bác sĩ trong việc nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân có những bệnh lý phức tạp như là bệnh u não. Những bệnh này, trước đây, khi nghi ngờ hoặc xác định chính xác chúng tôi cũng chỉ biết "ngậm ngùi" chuyển lên tuyến trên mà thôi".
Công việc chẳng lúc nào ngơi vì các ca bệnh cứ đến liên tục. |
Y đức phải xuất phát từ tâm
Không chỉ là bác sĩ trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, anh còn chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn đội ngũ bác sĩ trẻ mới vào nghề và các lớp thực tập trên địa bàn và nhiều địa phương khác. Ngoài việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, anh luôn nhắc nhở người bác sĩ phải thường xuyên trau dồi y đức để nhanh chóng đưa bệnh nhân trở về với cuộc sống hằng ngày. Anh quan niệm, bác sĩ giỏi trước hết là giỏi chuyên môn sau đó là có y đức, đây là hai yếu tố không thể thiếu được của một người bác sĩ. Chính có năng lực chuyên môn bác sĩ mới có thể trả lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân. Chính y đức mới thúc giục người thầy thuốc nỗ lực hơn nữa trong công tác chữa bệnh, cứu người.
Anh nói: "Công việc của những bác sĩ, y tá là tiếp xúc với bệnh nhân nên đây là chuyện bình thường nhưng đối với gia đình họ đó là một thảm họa. Hơn ai hết, y đức đến từ trong ý thức của người bác sĩ. Người bác sĩ có y đức phải làm sao để chữa lành bệnh cho bệnh nhân một cách nhanh nhất, an toàn nhất và ít tốn kém nhất. Tôi cho rằng, y đức đến từ trong những việc làm nhỏ nhưng thiết thực".
Chính vì thế, lúc học cao học anh xoáy sâu vào nghiên cứu các đề tài mổ các bệnh lý thần kinh phức tạp để người dân nghèo không phải "cơm đùm cơm nắm", tốn kém chi phí, công sức đi đi về về Bệnh viện Chợ Rẫy như trước. Thì ra y đức của người bác sĩ đã phải và nên có từ trước khi họ trở thành bác sĩ. Đúng hơn là một tấm lòng, một quan niệm nhân văn như vậy mới khiến người thầy thuốc có được nền tảng cho y đức sau này.