Chúng tôi xuống xe, người thì sà vào quán tranh thủ uống nước và hút thuốc, người thì đi dạo quanh ngắm cảnh nông quê cho thỏa tầm mắt vì lâu ngày ở phố chật chội, ngột ngạt quá.
Nhà văn Hoàng Ngọc Hiến kéo tôi đi dạo, trên đường trò chuyện văn chương. Bỗng dưng ông hỏi tôi:
- Cậu có hay đi lên vùng đồng bào các dân tộc thiểu số không?
Tôi trả lời ngay:
- Công việc của em gắn liền với những vùng này nên năm nào em cũng đi một vài lần.
- Thế theo cậu, người dân tộc thiểu số có gì hay không?
Không cần nghĩ, tôi trả lời nhà văn ngay:
- Hay và rất hay nữa là khác!
- Cậu có thể nói cho tớ một câu thật ngắn gọn về văn hóa của họ.
Nghĩ một lúc, tôi đáp:
- Chỉ có văn hóa dân tộc, đúng hơn là văn hóa tộc người, không có cái gọi là văn hóa quốc gia hay văn hóa nhân loại.
Tự dưng ông Hiến đứng khựng lại, miệng há ra mà chẳng nói năng gì. Còn tôi cứ theo đà rảo bước. Một lúc sau, ngoái lại thấy ông Hiến đang đứng cách xa mình chừng một trăm mét, miệng vẫn há như thế. Tôi hoảng quá, vội quay lại xem sự thể thế nào.
Đến nơi, thấy thần sắc của ông kém đi hẳn, tôi hỏi:
- Anh có làm sao không?... Ta quay lại với đoàn đi?
Nhà văn ợm ờ mãi trong cổ họng mới nói được một câu nhát gừng:
- Cậu... thật... sự... làm... tớ... choáng...
Tôi không tin vào tai mình nên hỏi lại:
- Anh nói sao cơ ạ... Em có làm gì anh đâu?
Ông Hiến từ từ giảng giải:
- Cậu không làm gì tớ, nhưng câu nói của cậu về văn hóa dân tộc đã làm cho tớ choáng thật sự!
Rồi ông từ từ giảng giải:
- Không chỉ mình tớ, mà nhiều người làm văn hóa từ xưa đến nay mà tớ biết hoặc đọc về họ chưa thấy ai nói được một câu hay như cậu. Tớ cũng mơ hồ cảm thấy như thế nhưng chưa tìm cách diễn đạt ra được, đúng ra là chưa có đủ dữ liệu, chứng cứ để chứng minh ý đó nên không phát biểu được ra như cậu.
Tôi bảo:
- Anh cứ nói quá như thế, chứ điều ấy có gì đâu, nhất là với một người thông tuệ như anh.
Ông Hiến bảo:
- Càng thông tuệ bao nhiêu càng có nguy cơ lú lẫn bấy nhiêu, cậu ạ! Người thông tuệ chẳng qua là suy nghĩ của họ tập trung vào một cái gì đó, còn những cái khác họ đều bỏ qua nên mới sinh ra lú lẫn. Giống như chiếc đèn pin chỉ chăm chăm chiếu sáng phía trước, cũng có nghĩa là để lại một vùng tối phía sau.
- Anh nói quá đúng! - tôi ngắt lời ông.
Ông Hiến tiếp tục giảng giải:
- Cái mệnh đề về văn hóa dân tộc của cậu chính là vùng phía sau chiếc đèn pin trên tay tớ, khi cậu chạm tới, tớ bị bất ngờ quá nên choáng thật.
Không biết điều tôi nói về văn hóa dân tộc có thật sự làm cho nhà văn Hoàng Ngọc Hiến choáng hay không, đến nay vẫn chưa được kiểm chứng vì ông đã đi xa khỏi cõi dương thế này hơn 1 năm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chính ông đã cho tôi một bài học về nguyên lý chiếu sáng của chiếc đèn pin, mà chúng ta có thể bắt gặp ở những bộ óc thông tuệ như ông.
Thu Giang