Câu chuyện về lương y hiện đại

Văn hóa – Giải trí
Từ nhiều năm nay, cứ mấy ngày trước Tết, thế nào tôi cũng nhận được một cành đào, một chậu lan và một củ hoa thuỷ tiên hàm tiếu.

Từ nhiều năm nay, cứ mấy ngày trước Tết, thế nào tôi cũng nhận được một cành đào, một chậu lan và một củ hoa thuỷ tiên hàm tiếu. Quà xuân của ba người học trò cũ, tuổi trên 40,60,80. Các anh chị học ba thời kỳ, ba nơi khác nhau, có người đi công tác rồi nhờ chỉ bảo thêm, nhưng đều giữ đúng truyền thống "nhất tự vi sư".

Tôi nhớ lại thời thơ ấu, ở phường Cổ Vũ, phố Hàng Gai, Hà Nội, tuy      ông tôi là cụ Tú Thuật bốc thuốc và dạy học mất đã lâu, ngày giỗ Tết hội đồng môn vẫn đến cúng lễ ở bàn thờ nhà bố tôi. Tình thày trò ngày trước không như bây giờ.

Người học trò cũ tôi dạy ở Vinh cách đây bẩy chục năm, Tết đến cho thuỷ tiên, là bác Phó Đức Thảo. Tôi phải gọi là bác vì bác đã bát tuần, chỉ kém tôi mươi tuổi. Bác là bác sĩ Tây y, lại chuyên về Đông y, "thày thuốc ưu tú", chuyên viên cao cấp Viện Y học cổ truyền, đã chữa bệnh và giảng dạy y học cổ truyền ở Pháp, Mỹ , Đức, Nga, Thái Lan, Ănggôla, Malaixia. Về hưu,  bác sống khiêm tốn và giản dị, buổi sáng vẫn hành nghề ở 29 Cửa Đông, trên một gác nhỏ trong căn nhà hẹp. Bệnh nhân thường là những bà con không giầu. Bác đã nghiên cứu và đề ra một phương pháp dưỡng sinh riêng được phổ biến cả bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.

Bác Thảo sinh trong một gia tộc mười mấy thế hệ làm nghề y, gốc làng Đa Ngưu, huyện Văn Giang, HưngYên. Đi ngược thời gian, họ Phó Đức có rất nhiều chi: Phó Đức, Phó Gia , Phó Bi là người gốc Phúc Kiến (Trung Quốc) di cư sang Việt Nam từ mấy trăm năm, trở thành người Việt hoàn toàn, và mang tinh thần Việt.

Cụ bác Thảo là Phó Đức Huệ (thế kỷ 19), xuất phát từ Đa Ngưu, trở thành nhà buôn thuốc Bắc nổi tiếng ở Nam Định. Cụ mời thày giỏi về nhà dạy con, cụ này có hai con đỗ cử nhân, một con đỗ hai lần tú tài. Con trai cả   là cụ Cung, ông có 3 con, người con thứ ba là Phó Đức Thành.

Cụ Cung đến Ninh Bình lập nghiệp, ham mê học thuốc chữa bệnh, bà vợ đảm đang buôn gạo bên sông là trụ cột gia đình. Bị lừa, bà hết vốn phải đi bán rong vàng hương. Gia đình sa sút, nhà đông con. Ông Thành năm 12 tuổi viết thư từ biệt bố mẹ, bỏ nhà lên Hà Nội tìm cách làm ăn cứu gia đình.

Tay trắng làm nên, vật lộn với cuộc đời trong 88 năm, Phó Đức Thành  đã trở thành một bậc sư phụ của Đông y hiện đại đất Việt. Cùng thế hệ này có một số danh nhân khai mở các chuyên ngành: Phó Đức Thành sinh năm 1880 thì Nam Sơn, người đồng sáng lập trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương sinh 1890, ông Nguyễn Công Tiễu (1888) đi tiên phong trong nền khoa học Việt Nam, Bác Hồ cũng sinh ở thời điểm này(1890)...

Cuộc đời Phó Đức Thành nhiều thăng trầm, ông đã vượt qua mọi thử thách với tấm lòng và ý chí, tài năng. Tuổi nhỏ, đang lang thang phố phường Hà Nội, ông may gặp người vú nuôi cũ đưa về túp lều tranh ở ngoại ô. Bà may vá quần áo cũ nuôi ông ăn học 4 năm. Nhờ đó ông có vốn hiểu biết, thi đỗ làm thư ký sở Công Chính. Khi ông vào  nhận việc ở Đà Nẵng, bà còn bán áo bông của mình lấy hai hào đưa ông làm lộ phí. Ở Đà Nẵng ít lâu, ông  Thành chuyển công tác ra Huế. Thời kỳ này ông đã mát mặt: bà vợ mở cửa hàng thêu nổi tiếng, ông thôi làm công chức, buôn thuốc Bắc và kinh doanh nhiều ngành. Nhưng tai họa xảy ra khi vợ và một con trai ông chết vì dịch tả. Gia cảnh đang sa sút thì ông Chu (cũng họ Phó) chủ cửa hàng thuốc Phó Gia Tường ở Hà Nội cầu cứu ông. Ông Chu đang bị các nhà buôn thuốc Bắc Hoa kiều liên kết chống lại ông. Ông Thành đã có sáng kiến chiến lược: đưa hoạt động của hãng thuốc Phó Gia Tường vào các tỉnh miền Trung, tránh mũi nhọn của địch thủ ở Bắc và Nam  (xem bài Qua phố Lãn Ông báo SKĐS số  50 ngày 28/3/2010). Công lớn của ông Thành là đấu tranh từ thời Pháp thuộc để xây dựng một nền Đông y dược Việt Nam hiện đại về nội dung và tổ chức. Ông công bố  những nghiên cứu của mình trên báo tiếng Việt và tiếng Pháp, như Y học  thường thức, AnNam nouveau, xuất bản cuốn Việt Nam dược học... Ông viết báo chống lại nghị định của Toàn quyền Decoux định cấm Đông y phát triển. Về tổ chức, ông Thành lập ra Hội  Y học Trung Kỳ, tiền thân của Hội Đông y Việt Nam (1981) mà ông được bầu làm phó chủ tịch. Tiếc thay, ông bị chết trong tai nạn ô tô ở Lạng Sơn khi đi họp ở Cao Bằng về.

Một người con của ông là bác sĩ Tây y Phó Đức Thực đã được trông nom sức khoẻ của Hồ Chủ tịch hồi đầu kháng chiến chống Pháp, mất năm 1949, vào tuổi 28. Bác sĩ Thực là người có tài và có tâm, được mọi người mến trọng, xứng đáng với người cha Phó Đức Thành.        

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn