Trong vòng 20 phút, có hàng trăm người đi bộ, khoảng 8 chiếc ô tô, 500 chiếc xe máy thản nhiên chạy vòng qua. Đó là những người đầu tiên chứng kiến sự việc, nhưng họ không hề cúi xuống nhìn các nạn nhân, chẳng ai thèm liếc mắt thoáng qua nhìn em bé 6 tuổi đang thoi thóp trên đường.
15 phút quý báu trôi qua mà không ai đưa ra quyết định phải làm điều gì. Phát hiện em bé vẫn còn thở, một cô giáo đã bế em ra giữa đường để ngăn một xe taxi, nhưng lái xe đã bỏ chạy. Cô ngăn tiếp một chiếc ô tô, người đàn ông đã cố tình lái xe lách qua.
Mất thêm 20 phút nữa thì xe cứu thương xuất hiện, nhưng em bé đã gục chết trên đường đến viện…
Dư luận đã bức xúc, tôi ước tính sự bức xúc có thể lên tới mức mũ số cấp "n" lần. Nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi nghĩ gì về điều này? Tôi chẳng nghĩ gì cả, bởi tôi không muốn tin một xã hội bất thường đã tạo nên câu chuyện bất thường hôm nay. Tôi càng không muốn tin việc giúp đỡ người bị nạn đang dần trở thành câu chuyện ngụ ngôn…
Kênh Truyền hình Quốc hội đã mời PGs – Ts Nguyễn Thị Minh Thái (giảng viên khoa Báo chí Đại học Quốc gia), cùng với tôi tham gia lí giải câu chuyện này. Chỉ tiếc một người không có khả năng diễn thuyết như tôi nên đã bất lực không thể giải thích tường minh cho câu chuyện ngụ ngôn ấy…
"Vô cảm" - có phải thái độ người Việt trước các vụ tai nạn giao thông
Nguồn: Truyền hình Quốc hội Việt Nam