Hôm đó là thứ sáu…
Anh là chuyên gia người Áo của một tập đoàn lớn ở Việt Nam. Khi dịch dã tạm lắng xuống, anh bay từ quê nhà sang Việt Nam để tiếp tục công việc. Nhưng không may, vừa nhập cảnh vào Việt Nam, anh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW điều trị.
Ngay lập tức anh được đưa vào phòng cách ly riêng biệt, khi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Lòng rối bời, lo lắng và có chút tuyệt vọng, bởi bất đồng ngôn ngữ, bởi anh mắc phải căn bệnh mà cả thế giới đang lo sợ và tỷ lệ tử vong là không hề nhỏ. Và còn bởi anh đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, không người thân thích. Điều duy nhất anh trông cậy là tên của một nữ nhân viên y tế tại bệnh viện do chị đồng nghiệp gửi cho.
Em là Nguyễn Ngọc Tuyền, nữ điều dưỡng làm việc tại Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện. Hôm đó là thứ sáu, Tuyền nhận được cuộc gọi của một người chị làm cùng tập đoàn với anh chuyên gia kia. Chị ấy nhờ, nếu có thể, Tuyền hãy hỗ trợ anh chuyên gia giúp chị. Vậy là bắt đầu những ngày Tuyền vừa làm việc, vừa phải trấn an tinh thần cho anh, vừa lo những suất ăn hợp khẩu vị, vừa mua thêm đồ dùng và những nhu yếu phẩm theo yêu cầu của vị bệnh nhân đặc biệt, rồi gửi vào phòng cách ly cho anh. Còn anh, khi thấy Tuyền liên lạc, khỏi phải nói đã vui mừng biết chừng nào. Có lẽ lúc đó, anh coi Tuyền như chiếc phao trong lúc đang chới với giữa mênh mông biển cả…
Anh là người trầm tĩnh và lịch thiệp, cho dù có những bữa ăn không được hợp khẩu vị cho lắm, nhưng vẫn nhắn tin cảm ơn. Khi nào cần hay chưa hiểu điều gì, anh đều nhắn nhờ Tuyền giải thích.
Anh bị đau dạ dày, Tuyền điều chỉnh thực đơn cho phù hợp với anh hơn, rồi tự tay pha những loại nước tốt cho căn bệnh đó gửi vào cho anh dùng hàng ngày... Cứ lặng lẽ và cần mẫn như vậy mặc cho nhiều hôm công việc ngập đầu, nhà thì xa, con thì còn nhỏ.
Từ hôm được Tuyền an ủi, anh đã yên tâm điều trị, tin tưởng và cũng thấy yêu đời hơn. Và cũng từ lúc nàokhông biết, đều đặn hàng sáng anh nhắn tin cho Tuyềnkèm theo những lời chúc đã trở thành thói quen. Còn Tuyền cũng không quên hỏi thăm và động viên anh hàng ngày.
Rồi cũng đến ngày anh khỏi bệnh và được ra viện. Anh muốn gặp Tuyền để nói lời cảm ơn, nhưng hôm đó Tuyền có chút việc bận nên không gặp được. Anh trở về công ty, rồi sau đó hai hôm, vì lý do gia đình anh bay về nước. Trên suốt quãng đường đi, bất kỳ khi nào có thể, anh đều nhắn tin nói về sức khoẻ cũng như đã di chuyển ra sao để Tuyền yên tâm.
Và điều đặc biệt là, anh đã gói ghém tất cả những vật dụng Tuyền mua giúp trong những ngày nằm viện mang về quê hương. Từ đôi dép tổ ong, cho đến những mảnh giấy sticker Tuyền ghi cách sử dụng thuốc và những lời chúc trên đó. Anh nâng niu, trân trọng và coi đó như những món quà lưu niệm vô giá về một quãng thời gian đặc biệt, một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời của anh. Tuyền đã khiến cho anh - một người bạn nước ngoài có những ấn tượng thật tốt về con người Việt Nam nói chung và nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW nói riêng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW - ảnh TTXVN
Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch
Giờ thì ở một nơi xa xôi trên trái đất này, anh đang được bình an bên gia đình, trong khi dịch COVID-19 quái ác vẫn đang từng ngày, từng giờ cướp đi sinh mạng của biết bao con người. Trong ký ức của anh về những ngày tháng sống và làm việc tại Việt Nam, thì có lẽ quãng thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW đã để lại những ấn tượng sâu sắc nhất: Một đất nước Việt Nam không chỉ đẹp về phong cảnh; một nền y tế Việt Nam không chỉ giỏi về chuyên môn; con người Việt Nam không chỉ thông minh, cần cù, chịu khó… mà còn có một người phụ nữ nhân hậu và giàu tình thương như thế.
Khi được hỏi, vì sao Tuyền lại nhiệt tình và tốt bụng đến vậy, trong khi có thể từ chối? Cô trả lời đơn giản rằng: Vì họ xa quê hương, lạ nước lạ cái và bất đồng ngôn ngữ, em thấy họ đáng thương nên giúp thôi ạ.
Còn tôi, tôi gọi đó là LÒNG TRẮC ẨN. Khi ta có sẵn lòng trắc ẩn trong tim, thì những việc tốt ta làm cũng tự nhiên như hơi thở vậy. Không cần báo đáp, không cần có cái gì đổi lại.
Cho đến bây giờ, tuy cách xa hàng ngàn cây số, nhưng họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Và chắc chắn tình bạn đẹp đẽ đó sẽ còn được duy trì mãi thật lâu về sau này nữa.
Một câu chuyện đẹp đã tạo nên một tình bạn thật đẹp.
…
Những ngày này Bệnh viện đang ở trong tình thế hết sức khó khăn khi buộc phải phong toả. Nhưng với những gì chúng ta đã làm được, đã cống hiến cho cộng đồng, tôi tin chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua thử thách này một cách vững vàng. Tôi yêu quý Tuyền và yêu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, nơi tôi và Em đang làm việc!