Câu chuyện đằng sau bức ảnh “Ảnh của năm 2010”

Xã hội
Bức ảnh chụp cô bé Nguyễn Thị Ly (trú tại thôn Khái Tây 2, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã được UNICEF bình chọn “Ảnh của năm 2010” với nhận xét: “Nhiếp ảnh gia Ed Kashi đã tận dụng tài tình ánh sáng và bóng tối để nhấn mạnh khát khao về một cuộc sống bình thường của cô bé tàn tật,

Bức ảnh chụp cô bé Nguyễn Thị Ly (trú tại thôn Khái Tây 2, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã được UNICEF bình chọn “Ảnh của năm 2010” với nhận xét: “Nhiếp ảnh gia Ed Kashi đã tận dụng tài tình ánh sáng và bóng tối để nhấn mạnh khát khao về một cuộc sống bình thường của cô bé tàn tật, cho thấy hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh dù 35 năm đã qua đi”. Gần một năm sau khi chào đời, Ly vẫn phải được nuôi trong lồng kính. Càng lớn, khuôn mặt của Ly càng biến dạng, cổ họng hình lòng chảo. Mỗi khi thở, trông Ly rất đau đớn bởi xương bị ép vào tim… Nhưng nụ cười trong trẻo của Ly đã là ngọn lửa sưởi ấm trong gia đình có 3 thế hệ đang gánh trên mình nỗi đau da cam…

 Bức ảnh bé Ly do ông Ed Kashi chụp được UNICEF bình chọn là “Ảnh của năm 2010”.
Ngôi nhà tình thương, nơi hai vợ chồng anh Nguyễn Quang Dương và chị Lê Thị Thu - bố mẹ cháu Nguyễn Thị Ly đang ở như sáng lên bởi những bức ảnh của bé Ly do Ed Kashi chụp Ly vào hồi tháng 7/2010, khi ông cùng vợ lưu lại đây 4 ngày để tìm hiểu những bất hạnh mà Ly và gia đình đang gánh chịu. Vợ chồng ông Ed Kashi được tổ chức Trẻ em Việt Nam giới thiệu đến gia đình cháu Ly để quay phim, chụp ảnh cho một dự án tuyên truyền về chất độc da cam. Hầu hết trong tất cả các bức ảnh do Ed Kashi chụp, dường như ông muốn đặc tả lại nụ cười của cô bé Nguyễn Thị Ly vẫn tươi tắn trên khuôn mặt biến dạng, méo mó... Duy nhất chỉ có một bức ảnh chụp lúc em không cười, đang đứng trong phần giao thoa giữa hai khoảng sáng - tối, trong ngôi nhà có nắng của mình; và bức ảnh đã được tổ chức UNICEF bình chọn là “Ảnh của năm 2010”.

Bị ảnh hưởng do di chứng chiến tranh từ người mẹ, lọt lòng mẹ, bé Nguyễn Thị Ly chỉ nặng 1,7kg, “nhỏ như một cánh tay” như mẹ em tả lại, khuôn mặt méo mó, cổ họng hình lòng chảo. Suốt một năm trời phải nằm trong lồng kính, Ly được nuôi nấng trong tình thương, sự phập phồng và cả nỗi ngậm ngùi của ba mẹ và bà nội. Dù ốm đau, bệnh tật, nhưng điều kỳ diệu là Ly vẫn lớn lên, như cây non giữa đời nắng gió, dù 5 tuổi mới bắt đầu chập chững biết đi, 6 tuổi mới bắt đầu tập nói. Ông ngoại của Ly trước đây vốn là bộ đội ở chiến trường Quảng Trị và đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Nỗi đau da cam truyền qua ba thế hệ khi chị Lê Thị Thu - mẹ của Ly - cũng mang di chứng chất độc da cam từ người cha với khuôn mặt biến dạng. Chị Thu còn một người anh trai mất lúc 8 tuổi cũng bởi ảnh hưởng chất độc da cam. Giọng ngậm ngùi pha lẫn sự cảm phục, chị Thu kể: “Thực tình, tui như thế này nên vốn không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nỗi đau của cha với mảnh đạn vẫn còn găm trên đầu, mù cả hai mắt nằm một chỗ; cái chết của người anh khi vẫn còn quá nhỏ… Bản thân mình thì ngày đau nhiều hơn ngày khỏe… Và quan trọng nhất là không dám nghĩ đến chuyện sinh đẻ, chỉ sợ con mình…”. Giọng chị Thu như chùng xuống, khóe mắt đỏ hoe: “Năm 1999, tui từ Hà Tĩnh vô Đà Nẵng phụ bán hàng cơm cho người bà con ở Hòa Khánh, anh Dương làm thợ hồ thường lui tới ăn cơm. Anh đã nhiều lần bộc bạch tình cảm, rằng anh yêu tui, muốn cưới tui làm vợ… Yêu anh nhưng tui không dám nhận lời, anh ấy là con cả trong gia đình 5 anh em, tui không muốn anh nặng gánh thêm nữa”. Nhưng rồi chính sự quyết tâm cùng tấm chân tình của anh Dương đã khiến chị Thu xiêu lòng. Anh Dương đã cùng mẹ mình đến tìm gặp chị và đặt vấn đề cưới hỏi với gia đình. Con ốm, vợ đau…, cái gánh nặng mưu sinh của gia đình chồng chất lên anh Dương. Thu nhập từ nghề phụ hồ không đủ đắp đổi cho đủ thứ chi tiêu của gia đình nhỏ mà vợ và con đau ốm triền miên. Nhưng trên tất cả, niềm hạnh phúc của vợ chồng anh chị là nhìn hai đứa con mỗi ngày cắp sách đến trường trong ánh cười rạng rỡ. Một năm sau khi có bé Ly, chị Thu mang thai đứa thứ hai trong nỗi phập phồng, âu lo của cả gia đình. Em trai của Ly sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, bình thường như bao em bé khác và được đặt tên là Nguyễn Quang Mừng - tên gọi lột tả tâm trạng của vợ chồng anh Dương. Hai chị em Ly bây giờ cùng là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái. Đáp lại sự chăm bẵm khổ cực của ba mẹ, năm học nào bé Nguyễn Thị Ly cũng là học sinh tiên tiến.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, cho biết: “Dường như trong bé Ly không hề tồn tại bệnh tật, không hề buồn phiền mà em còn truyền cảm hứng, ước mơ sống đến các bạn cùng hoàn cảnh. Có lẽ khát vọng sống của bé Ly thể hiện trên bức ảnh cũng một phần giúp Ed Kashi đoạt giải”. Cuộc sống đầy lạc quan của gia đình bé Nguyễn Thị Ly đã được ông Ed Kashi ghi lại, chân thực như nó vốn có. Anh Dương kể: “Những khi ghi hình, họ thường lặng im. Chúng tôi sống bình thường như mọi ngày, quên mất là mọi hoạt động của mình đang có ống kính theo dõi. Khi về nước, họ gửi thư về cùng những bức ảnh ghi lại hầu như toàn bộ cuộc sống thường ngày của bé Ly cùng gia đình và cả ở trường học”. Còn chị Thu thì nhớ mãi vòng tay ấm áp, sẻ chia đầy chân tình: “Vợ ông ấy mỗi khi ngủ đều ôm lấy tôi như muốn san sẻ nỗi đau đớn của một người phụ nữ”…

Chúng tôi thấy như có gì bất nhẫn khi khơi gợi vết đau vẫn chưa bao giờ khép miệng của gia đình anh Dương, nên câu hỏi được đưa đầy dè dặt, ngập ngừng. Nhưng thật bất ngờ, như hiểu được tâm trạng của chúng tôi, anh Dương bộc bạch: “Dù còn nghèo khổ, chật vật, nhưng vợ chồng tui vẫn thấy mình còn may mắn hơn chán vạn những gia đình có cùng cảnh ngộ. Hai đứa con tui vẫn còn cảm nhận được cuộc sống xung quanh, đi học được, tươi tắn, lanh lợi”. Còn bé Nguyễn Thị Ly, không chút rụt rè khi nói lên ước mơ của mình: “Lớn lên, con muốn làm cô giáo dạy nhạc. Con muốn được đến trường mỗi ngày và con thích hát”.

Hoa vẫn nở trên nỗi đau mang tên da cam…

Hà An


Ý kiến của bạn