Trong cung điện của triều đại vua George I, từng tồn tại câu chuyện về một cậu bé người rừng có tên là Peter, cậu bé hoang dại đã từng bị xem như một vật nuôi của hoàng gia. 200 năm kể từ sau cái chết của cậu bé người rừng, các nhà khoa học mới có thể làm sáng tỏ căn bệnh đã chia rẽ Peter với thế giới loài người và biến cậu trở thành một cậu bé người rừng hoang dại.
GS. Phil Beale - người đứng đầu nhóm nghiên cứu về hiện tượng của Peter đã tiến hành các cuộc phân tích và làm rõ nguyên nhân hiện tượng người rừng mà cậu bé Peter đã mắc phải là do một lỗi gen xảy ra trên các chuỗi chromosom gây ra dạng bệnh có tên khoa học là hội chứng Pitt - Hopkins (căn bệnh được phát hiện vào năm 1978).
![]() Nhà nghiên cứu lịch sử Lucy Worsley bên bức tranh phác hoạ Peter – cậu bé người rừng thế kỷ 18 – hiện được lưu giữ trong cung điện Kensington. |
Nghiên cứu khoa học về hội chứng Pitt - Hopkins
Được phát hiện vào năm 1978, hội chứng khủng hoảng gen di truyền này được biết đến với các dấu hiệu: trí tuệ chậm phát triển, thở gấp, dáng người thấp bé, tóc xoăn thô, mi mắt dài, cụp, miệng rộng và môi dày. Cậu bé người rừng Peter được miêu tả với đặc điểm cơ thể có nhiều sự khác thường với các ngón tay dính vào nhau, bàn tay thô kệch xấu xí. Bên cạnh đó, hội chứng Pitt - Hopkins khiến cho người bệnh bị chậm phát triển trí tuệ và cư xử giống như loài vật hoang dại.
Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra đây là một dạng bệnh do sự đột biến trên chuỗi chromosome 18. Ngoài ra, còn do bị thiếu gen có tên gọi TCF4, dẫn tới tình trạng trí não kém phát triển, chức năng hô hấp bị biến đổi.
Cậu bé Peter trước khi được đưa vào sống trong cung điện và được xem như một vật nuôi của hoàng gia, đã từng sống lang thang trong rừng rậm và có cách hành xử của loài thú hoang dã. Trong một lần đi săn, chó săn của vua George I đã tình cờ lần theo dấu vết của một con thú hoang và tấn công Peter. Nhà vua vô cùng kinh ngạc khi nhận thấy con mồi mà những chú chó săn được có hình dáng của một cậu bé, song không giống những cậu bé bình thường, Peter có các đặc tính của loài thú hoang với lông tóc, và móng vuốt kinh dị, khuôn mặt biến dạng, miệng rộng và thường thở dốc như loài sói. Cậu bé người rừng sau đó đã được nhà vua mang về nuôi trong cung điện như một chú thú hoang giúp nhà vua tiêu khiển.
![]() Thiếu gen TCF4 dẫn tới tình trạng não kém phát triển trong hội chứng Pitt - Hopkins. |
Chứng bệnh không cách gì khắc phục?
Nhà nghiên cứu lịch sử Worsley cũng đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng: Trong quá trình sống trong cung điện Kensington, nước Anh, cậu bé người rừng Peter đã được những người hầu trong cung điện dạy cho cách đi đứng của con người bình thường thay vì đi lại bằng tay và đầu gối. Họ cho cậu ngủ trên giường, mặc quần áo và đi bít tất. Song mọi thứ đối với Peter đều lạ lẫm. Thậm chí khi chứng kiến việc lột bít tất khỏi chân, cậu bé người rừng đã hoảng sợ bỏ chạy vì nghĩ rằng người ta đang lột da cậu.
Nhìn chung, sự lỗi gen và ảnh hưởng của sự chậm phát triển trí tuệ mang tính chất bẩm sinh là nguyên nhân gây ra hội chứng Pitt - Hopkins. Đây là căn bệnh không gì có thể khắc phục. Không một sự tác động nào có thể khiến cho các bệnh nhân Pitt - Hopkins trở lại các đặc tính của một con người bình thường. Sự biến chuyển ở Peter chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ nhờ thoát khỏi tác động của chứng tự kỷ.
Vua George I sau này tặng Peter cho con dâu của mình là Caroline - một người rất yêu thích khoa học và ham học hỏi về sinh vật học và sau này trở thành hoàng hậu nước Anh. Bà đã giao người rừng Peter cho một bác sĩ người Scotland là John Arbuthnot chăm sóc và dạy dỗ. Nhờ được sự chăm sóc của hoàng gia, Peter đã lấy lại được hình dáng của một cậu bé bình thường, song cậu bé người rừng vẫn không thể tiếp thu thêm được gì khác ngoài tên gọi của chính mình. Sau khi được đưa đến nước Anh, cậu bé người rừng Peter đã trở thành đề tài thu hút của các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, thơ ca… và trở thành một nhân vật nổi tiếng được dư luận quan tâm. Năm 1737, sau khi hoàng hậu Caroline qua đời, cậu bé người rừng được gửi tới một nông trại ở Hertfordshire - Vương quốc Anh và sống tại đây tới năm 70 tuổi với một khoản trợ cấp nhỏ mỗi năm. Năm 1785, sau khi qua đời, thi thể của Peter được chôn cất tại khu nghĩa địa phía sau nhà thờ St Mary, hạt Herfordshire, nước Anh.
Minh Ngọc (Theo Guardian)

