Câu chuyện của bé Dương Minh Phát vẫn còn được nhiều người dân ở miệt Long Hồ, Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long nhắc đến như một kỳ tích của các bác sĩ và là phúc phần của bé và gia đình.
Tai nạn thương tâm chưa có tiền lệ
7 giờ sáng 8/8/2015, bé Dương Minh Phát được xe cấp cứu đưa từ BV. Đa khoa Vĩnh Long đến BV.Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê.Lưỡi dao bầu có cán gỗ vẫn còn đâm sâu giữa trán bé.Trước đó vài giờ, bé đang nằm điều trị nội trú chứng viêm phổi tại BV.Đa khoa Vĩnh Long, bị một phụ nữ lạ mặt lẻn vào phòng bệnh giằng co với mẹ bé, sau đó rút dao đâm.
Kẻ lạ mặt (sau đó được xác định mắc bệnh tâm thần) bỏ chạy, để lại bé Phát nằm bất động với con dao cắm sâu giữa trán.Nạn nhân được chuyển lên tuyến trên.Trước tình huống tối khẩn cấp, ban giám đốc BV.Nhi Đồng 1 đã khởi động quy trình cấp cứu báo động đỏ.Các bác sĩ giỏi nhất các chuyên khoa có mặt dù đây là ngày cuối tuần.Bên cạnh đó, bệnh viện còn mời các bác sĩ của BV. Nhân dân 115 sang hội chẩn.
Sau khi chẩn đoán hình ảnh, kết quả cho thấy nạn nhân bị lưỡi dao dài 26 cm đâm xuyên từ hốc mắt trái lên đến đỉnh não phải.Phần lưỡi dao xuyên sọ và đi vào não dài 11cm gây tổn thương toàn bộ mô não nơi nó đi qua.Đây là phần não giữ nhiệm vụ điều khiển vận động của cơ thể.Phẫu thuật rút dao khỏi não là phương án duy nhất để cứu bé. Tuy nhiên, theo tiên lượng, đây là giải pháp còn nước còn tát bởi trong thời gian mổ, các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra như chảy máu không cầm được hoặc sốc khiến bé có thể lập tức tử vong.
Anh Tiền và chị Duyên bên cậu con trai ngày đầu năm
Phút giây sinh tử và kỳ tích xuất hiện
Bằng tình yêu thương và kinh nghiệm có được từ các ca mổ khó, Ths.BS. Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc BV. Nhi Đồng 1 đã từ từ rút con dao ra khỏi đầu bé. Cả phòng mổ nín thở và mọi thứ suôn sẻ.Không gian im phăng phắc bắt đầu có những tiếng thở phào.Việc rút dao chỉ diễn ra khoảng 5 phút.Thế nhưng nỗi lo được đổ dồn vào việc bé có thể bị nhiễm trùng và đột tử bất cứ lúc nào bởi lưỡi dao quá to lại bẩn. Lo lắng càng chồng chất khi 1 ngày sau mổ, não của bé có hiện tượng xuất huyết từ vết thương. Bệnh nhi được theo dõi đặc biệt, vừa cho thở máy, vừa truyền dịch nuôi sống qua tĩnh mạch, vừa dùng những loại thuốc chống nhiễm trùng.
Tuy nhiên, “thần may mắn” một lần nữa xuất hiện.Những cơn co giật kéo dài, dấu hiệu của việc não nhiễm trùng giảm dần.10 ngày sau khi mổ, bé hồng hào.Các dấu hiệu sinh tồn mỗi lúc rõ hơn. Các bác sĩ thở phào cho giới truyền thông biết: “Bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng”.
Không chỉ cai máy thở, bé còn có thể cất tiếng khóc và bú được sữa mẹ mỗi ngày 8 lần.
Cậu bé rất thích giúp mẹ làm việc nhà
Chăm sóc bé lúc này là các bác sĩ, điều dưỡng của khoa Hồi sức Sơ sinh.Thần sắc của bé khiến cả những người lạc quan nhất cũng phải ngạc nhiên. Điều quan trọng nhất theo các bác sĩ là mắt bé không bị ảnh hưởng. Phần não bị tổn thương khá ổn. Các hoạt động chân tay hoàn toàn bình thường.
Sáng 27/8/2015, ban giám đốc bệnh viện vui mừng tổ chức buổi họp công bố bé đủ sức để xuất viện. ThS.BS. Phạm Thị Thanh Tâm, nâng niu “thành quả” trước khi trao bé lại cho bố mẹ. Vết sẹo khá dài do lưỡi dao quá lớn vẫn còn để lại trên gương mặt Dương Minh Phát và mọi di chứng vẫn có thể còn chờ bé ở phía trước. Tuy nhiên, đây được xem là “kỳ tích” trong việc cứu sống bé sơ sinh bị tổn thương não của ngành y học Việt Nam.
Sau khi xuất viện, cậu bé Phát còn phải trải qua nhiều lần đại phẫu thuật để các bác sĩ tiến hành làm sạch ổ nhiễm trùng và lắp lại hộp sọ; hoặc các bác sĩ phải đục một lỗ trên sọ cậu bé nhằm thực hiện phương pháp mổ nội soi dẫn lượng dịch ứ trong não xuống một khoang chứa an toàn, giảm tình trạng não bị phình to do ứ nước.
Theo lời chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ của bé)con trai dần bú khỏe, tập ăn dặm và rất ngoan. Ngày 28/12/2016, trong buổi tái khám định kỳ, cậu bé được kiểm tra sức khỏe tổng quát với cân nặng 12kg, các chức năng tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn và phát triển trí tuệ hoàn toàn bình thường. Nỗi lo duy nhất của gia đình là bé thường nghiêng đầu sang một bên và bước chân không thật vững vàng. Sau buổi khám, Phát được tặng một nẹp chân cố định để tập đi.Kể từ ấy, chân của bé bắt đầu vững vàng hơn.
Lớn khôn mỗi ngày
Bắt đầu đi học mầm non từ đầu năm học 2018, ở trường Phát được cô giáo yêu thương vì rất ngoan, cậu bé cũng rất hòa thuận, yêu thương bạn bè. Những ngày không đi học ở nhà, Phát quanh quẩn trong nhà hoặc lẽo đẽo theo ba mẹ ra sau vườn, giúp bỏ cỏ cho bò ăn, hoặc liên miệng gọi đàn gà về cho ăn thóc.
“Chân trái của Phát tuy hơi yếu hơn chân phải và đầu của bé vẫn hơi nghiêng sang phải do di chứng nhưng cháu sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Thằng bé rất ngoan, ít khi khóc quấy, ăn uống khỏe và rất thông minh.Từ khi 2 tuổi đến nay, bé bắt đầu tập nói và ngày càng nói được nhiều hơn. Đến nay Phát cao được 130cm, nặng 21kg, tính tình rất vui vẻ”, chị Duyên kể về con trai.
Đầu năm mới 2020, căn nhà nhỏ ven quốc lộ 53 huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long rộn ràng tiếng cười của Phát. Cứ thấy khách đến nhà là Phát vội chạy ra khoanh tay chào. Nhìn thấy con vui tươi trong ngày xuân, bố mẹ Phát rưng rưng hạnh phúc bởi nhớ lại hình ảnh của con ngày nhập viện, họ khó thể tin con lại được như hôm nay.
“Nhìn con, vợ chồng tôi luôn nhớ đến công ơn của những bác sĩ đã cứu chữa cho cháu. Và cũng không thể quên lòng tốt của rất nhiều người đã âm thầm giúp đỡ.Nếu không có mọi người, vợ chồng tôi không biết phải làm sao”, anh Dương Minh Tiền, ba của Phát xúc động nói.