Nếu cứ nhìn vào 4 giấy phép mà ông chủ tịch huyện Ba Bể Phạm Văn Tiến đã cấp cho 4 vị chủ rừng tự phong tại xã Đồng Phúc để họ được tận thu, tận dụng gỗ của nhà mình, thì ai cũng ước ao giá như mọi việc khác các cơ quan chức năng của huyện Ba Bể nhanh gọn như vậy chắc là dân sẽ được nhờ to. Mặc dù đã phải trải qua một rừng công việc nhưng những giấy phép vẫn được ra đời một cách siêu tốc và đáng ngờ kèm theo rất nhiều mâu thuẫn.
Đầu tiên là giấy phép của ông Hoàng Văn Thảnh, thôn Nà Khẩu, ngày 2 /7/ 2007 ông Thảnh mới có đơn xin được tận thu tận dụng gỗ, thì ngày 23/8 ông Phạm Văn Tiến đã ký giấy phép để ông Thảnh khai thác, mặc dù quy trình thẩm định để cho ra đời một giấy phép tận thu rừng không đơn giản tí nào, từ phòng lâm nông nghiệp xem xét, kiểm lâm đồng ý, đến thuê thiết kế, đóng búa bài, nếu có nhanh cũng phải mất ngót nửa năm mới hoàn thành đầy đủ đúng thủ tục được. Nhưng có điều rất bất bình thường trong giấy phép lại ghi rõ cho phép khai thác từ ngày 22/8 đến ngày 31/12/2007, có nghĩa là được phép khai thác trước cả ngày ký. Theo ghi nhận của quần chúng nhân dân thì trước khi có giấy phép, thì rất nhiều cây gỗ ở rừng Nà Khâu đã bị đổ, cưa ra từng thanh đợi ngày hợp thức hóa khi có giấy phép, cũng trong giấy phép này diện tích rừng chỉ là 36 ha, mà cho phép tận thu tới 187m3 gỗ các loại. Theo một cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Ba Bể cho chúng tôi biết nếu đúng là gỗ đã bị đổ hoặc chết ngọn đáng tận thu thì có lẽ 36ha rừng này phải chết hết cũng khó kiếm đủ 187m3 gỗ như trong giấy phép ghi.
Gỗ lậu bị thu giữ ở xã Đồng Phúc. |
Và một điều rất đáng ngờ là cả 4 giấy phép đã cấp với số gỗ hơn 800m3 các loại, nhưng huyện Ba Bể không hề thành lập một tổ giám sát nào? Mà phó thác cho một mình ông Dương Văn Phức, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn (thuộc Hạt kiểm lâm huyện Ba Bể). Chính ông Phức thừa nhận: Diện tích rừng mình phụ trách quá lớn hơn 5.000 ha, nên mỗi tuần chỉ vào xã Đồng Phúc được 1-2 lần để kiểm tra và không thể đi đến từng khu vực để kiểm tra xem chủ giấy phép có thực hiện khai thác đúng không. Với việc đưa cả cưa máy vào việc hạ cây, làm đường để xe công nông có thể lên đến bìa rừng, vận chuyển gỗ cho nhanh. Nhưng cả 4 giấy phép vẫn xin đồng loạt ra hạn liên tục 3 lần tới ngày 31/3/2008, với lý do chưa khai thác đủ số gỗ đã cho phép. Theo tính toán của ông Trấn, Bí thư xã Đồng Phúc thì số gỗ đã chuyển đi cũng đã vượt xa so với số gỗ ghi trong giấy phép rồi.
Với sự tố giác của quần chúng nhân dân thì hàng chục khối gỗ khai thác không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ, thì đùng một cái ngày 9/6/2008, UBND huyện Ba Bể lại ký Công văn số 339/UBND-VP về việc bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính không chủ. Theo nhiều người dân đã phải đặt câu hỏi phải chăng mục đích của UBND huyện là tẩu tán tang vật vụ vụ án?
Cùng với những giấy phép có rất nhiều vấn đề thì ngay cả Hạt kiểm lâm huyện Ba Bể cũng rất tích cực đứng về phía những người phá rừng, chỉ xin viện dẫn một việc đó là ngày 31/3/2008 đã có lệnh xuất búa, nhưng mãi tới ngày 10/4/ 2008 mới mang ra đóng vào số gỗ 60m3 đang bị nghi ngờ của ông Triệu Văn Hòe, mà nguyên tắc xuất búa của kiểm lâm là búa phải đi về trong ngày thế mà có từ huyện vào đến xã Đồng Phúc khoảng 40km nhưng lại đi mất 10 ngày.
Với những ông chủ gỗ lòng tham không đáy và cả sự "tích cực" của các cơ quan có chức năng thì con đường gỗ lậu đã bắt đầu được vận hành tại xã Đồng Phúc khiến cho những cánh rừng ở đầu nguồn hồ Ba Bể không thể tránh được lưỡi hái của lâm tặc.
Bài và ảnh: Gia Tưởng