Cặp đôi billard chiến thắng bệnh trầm cảm

09-11-2017 16:04 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Nhân vật chính

Paulina, thiếu nữ 32 tuổi, đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng óng mượt chảy chấm vành vai, móng tay sơn màu đỏ, áo phông gợi tình.

Fred, mày râu tuổi 74, đôi mắt đen, to, thân hình chắc khỏe, áo sơ mi thể thao, mái tóc bạc cắt ngắn, sức sống thanh niên.

Địa điểm

Câu lạc bộ billard Warszawa. Trong phông nền âm nhạc êm ái. Những tiếng va đập khô khốc gậy billard. Hai ly Coca trên mặt bàn nhỏ kê ở góc phòng. Khi uống cạn ly Coca của mình, Paulina đổ thêm một chút từ ly của Fred. Tuy nhiên trước đó cô bấm bật lửa, châm thuốc hút.

Fred

- Chúng tôi quen nhau tại phòng cách ly hút thuốc, Bệnh viện Tâm thần. Với người bệnh như chúng tôi, thuốc lá thường trở thành bạn thân thiết nhất. Cũng may, đã hơn một năm tôi cai thuốc lá. Tuy nhiên, nếu nói về tình bạn, tôi có thể khẳng định, bạn tôi ngồi ngay đây - Fred đánh mắt về phía Paulina. Đôi mắt bồ câu xanh biếc của chị trở nên càng long lanh và to hơn.

- Với Paulina tôi có thể trò chuyện về mọi chủ đề. Chỉ cô ấy có thể hiểu cảm nhận của tôi. Vả lại Paulina là nhân vật phi thường. Trong đời tôi chưa từng gặp ai có cá tính phong phú như cô ấy, trí tuệ như cô ấy. Tôi dám chắc, Paulina là thiên thần của tôi và cô ấy đã xuất hiện trong đời tôi, để thực hiện sứ mệnh nào đó. Ba tháng vừa qua, khi tôi phải nằm viện, Paulina thường xuyên ở bên tôi. Cô ấy động viên: Em tin, anh xoay sở được! Anh là đàn ông mạnh mẽ! Không bao giờ tôi quên giây phút, khi tôi trở lại câu lạc bộ billard sau 3 tháng suy sụp đó. Paulina đã ở đây. Cứ như cô ấy đợi tôi. Tôi thấy ánh mắt người đẹp long lanh. Và chúng tôi cầm gậy, vào bàn billard - Fred xúc động nhớ lại.

Fred bắt đầu học chơi billard năm ông 65 tuổi. Đến một ngày mấy cậu bạn của con gái mời ông chơi một ván. Cho dù các chàng trai đã tập 3-4 năm, song Fred vẫn giành phần thắng. Bây giờ Fred có thể đến câu lạc bộ so tài vài lần/ngày. Ông phải uống thuốc liều cao, thậm chí cả khi tay ông bị run. Fred thường xuyên tham dự các giải đấu dành cho người cao tuổi. Fred cũng mở trường đào tạo vận động viên trẻ. Chính ông đã dạy Paulina.

- Fred có biệt tài huấn luyện học trò - Paulina nhận xét.

- Nhìn chung bàn tay tôi có lẽ tiềm ẩn sức mạnh trường sinh học hơn người. Bằng động chạm, đã có lần tôi giúp con gái cắt cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên tôi không thể tự chữa bệnh cho mình - ông Fred bộc bạch.

Nạn nhân trầm cảm (ảnh minh họa).

Nạn nhân trầm cảm (ảnh minh họa).

Paulina

Với Paulina, bệnh bộc lộ năm cô 19 tuổi, ngay sau ngày thiếu nữ trở thành sinh viên năm thứ nhất, Đại học Ngoại thương, trường cao giá nhất ở Ba Lan. Cho dù việc theo học trường này khá vất vả. Paulina không có lý do để từ bỏ.

- Trường hợp mắc bệnh của mình, tôi nghĩ, thủ phạm là nguyên nhân di truyền. Dì tôi nhiều năm mắc bệnh trầm cảm. Dì đã tự tử năm chưa đầy 30 tuổi. Tôi cũng đã nuốt cả vỉ thuốc an thần. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Tôi hành động dại dột vì nghĩ rằng trầm cảm là bệnh của linh hồn - khi nghe bác sĩ chẩn đoán. Tôi đau khổ khủng khiếp, hoảng loạn, cảm giác trống rỗng khiến tôi không chấp nhận chính bản thân. Đã có lúc tôi không thể làm bất cứ việc gì, thậm chí nhiều ngày không ăn, không uống. Nhìn chung, không có bất cứ nhu cầu, khát vọng gì. Sau những suy sụp thường xuất hiện những pha hưng cảm. Nhất là giai đoạn đầu trầm cảm. Khi ấy tôi có thể làm những việc bình thường không bao giờ đủ can đảm. Hưng cảm còn nguy hiểm hơn trạng thái suy sụp. Bởi khi ấy con người rơi vào trạng thái bị kích động thái quá.

Nếu nói về chọn thuốc, vấn đề hết sức nan giải. Mỗi bệnh nhân một khác. Với người này thuốc chống trầm cảm phát huy tác dụng, với bệnh nhân khác, đòi hỏi liệu pháp sốc điện. Tôi còn nhớ, có thời điểm chính việc kê đơn thuốc không thích hợp đã khiến bệnh của tôi tiến triển nghiêm trọng - Paulina hút điếu thuốc tiếp theo.

Bất chấp thường xuyên uống thuốc, Paulina vẫn không thể tự bảo vệ trước cơn bùng phát tệ hại nhất.

- Suốt gần 2 năm tôi không bước chân ra khỏi nhà - Paulina nhớ lại. - Chính xác 1 năm tôi sống trên giường. Con người cảm thấy giống như có thể ngủ trọn ngày. Hàng ngày tôi buộc phải kiềm chế không ngủ trước 7-8 giờ tối. Vào khung giờ đó tôi đã buộc phải leo lên giường, để kết thúc một ngày nhanh nhất có thể. Và sáng hôm sau tất cả mới từ đầu, để rồi ngày kế tiếp, lại tiếp diễn.

Cảm giác cô đơn chưa từng thấy cũng là thực tế tệ hại của trầm cảm. Tất cả những người chưa từng khổ sở vì trầm cảm, không thể hiểu chúng tôi. Bố mẹ tôi, cho dù rất cố gắng, vẫn ngạc nhiên trước hiện tượng, con gái bị bệnh tái phát

- Con lại cảm thấy khó chịu? - mọi người ngỡ ngàng chất vấn.

- Đúng vậy, con lại cảm thấy khó chịu - tôi miễn cưỡng trả lời.

Cho dù suốt những năm tôi bị bệnh, bố mẹ luôn ở bên tôi, song cả hai dường như đều không chấp nhận thực tế con gái mắc bệnh trầm cảm. Tôi có cảm giác, bố mẹ sẽ hiểu tôi hơn, khi mọi người trò chuyện nhiều hơn, gần gũi con gái hơn... Tôi không thiếu gì, về phương diện vật chất. Trái lại tôi thiếu cơ hội được trò chuyện. Tôi thường cãi vã với mẹ về chủ đề này. Tôi trách mẹ vì mẹ ít trò chuyện với con.

- Thế vẫn còn ít hay sao? - mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Đối với mẹ, trò chuyện là tranh cãi về những sự vụ thường nhật. Trong khi tôi mong muốn cái gì đó nhiều hơn - đôi mắt Paulina hơi nhíu lại.

Với Fred, Paulina đặc biệt hợp gu. Trải nghiệm mắc bệnh kết nối họ, những vốn sống đa số người khác không có khái niệm. Bởi đối với chúng tôi, trầm cảm là trạng thái suy sụp, cảm giác rơi xuống đáy vực vì lý do thời tiết ảm đạm hoặc cãi cọ với người thân. Trầm cảm đích thực là chứng bệnh hết sức khó chịu. Nó có thể đeo bám suốt đời. Bệnh rất hay xô đẩy nạn nhân đến trạng thái cô độc tuyệt đối.

- Nhiều năm tôi vẫn tưởng mình có nhiều bạn - Paulina chia sẻ. - Khi tôi lăn ra ốm, thực tế cho thấy, bên mình chỉ có vài người. Bạn đích thực chỉ được nhận biết khi khốn khó, đó là sự thật cay đắng - nữ bệnh nhân trầm cảm nói thêm.

Fred

Với Fred, trầm cảm cũng có thể có nguồn gốc di truyền. Cụ thân sinh ra ông từng là nạn nhân.

- Thời gian dài trước tai nạn giao thông, tôi đã thấy một số triệu chứng. Trước tiên là tình trạng mất ngủ. Bác sĩ kê đơn thuốc ngủ. Tôi không biết, thuốc cấm chỉ định lái xe đường dài sau khi uống. Và tôi ngủ vùi trên tay lái. May mắn không mất mạng. Sau tai nạn, triệu chứng trầm cảm càng nghiêm trọng. Tôi bỗng trở thành con người bí hiểm. Thích la hét, song có thể cả ngày lầm lì, không nói một lời  Các bác sĩ lắc đầu, không thể chẩn đoán tôi mắc bệnh gì. Đó là năm 1993. Mãi đến khi có bà hàng xóm, nhân vật từng có người thân trong gia đình mắc bệnh trầm cảm nghĩ rằng, có thể Fred cũng là nạn nhân. Bà khuyên tôi nhanh chóng tìm gặp bác sĩ thuộc Trung tâm Chữa trị bệnh Tâm thần ở Komorow.

Kể từ thời gian đó, Fred đã qua 17 lần nằm viện. Thời trẻ ông từng tốt nghiệp Đại học Luật. Có thâm niên 30 năm công tác trong ngành ngoại thương. 3 năm làm Tham tán thương mại Ba Lan tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên Fred quả quyết, không cuốn sách nào mang lại cho ông nhiều kiến thức mới như sau các cuộc trò chuyện với Paulina. Dẫu khổ sở với bệnh trầm cảm, Paulina vẫn dễ dàng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Nữ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại thành thạo 3 ngoại ngữ.

- Paulina là nhà khoa học trẻ đẳng cấp cao. Cô gái xuất thân từ gia đình trí thức. Bản thân Paulina có trí tuệ lớn hơn nhiều so với tuổi đời. Chính nhờ Paulina, chứ không phải siêu nhân chuyên huấn luyện liệu pháp trường sinh học, tôi biết được sự thật cơ chế của phương pháp Reiki (chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ).

Fred từng theo học nhiều khóa huấn luyện khí công và thiền. Đã có thời gian ông theo học liệu pháp trường sinh học.

Paulina là giọng ca chính của ban nhạc pop-jazz thành phố. Chị viết lời cho nhiều ca khúc.

- Tôi có thể sống bằng hoạt động âm nhạc - Paulina tâm sự - Bây giờ, cho dù tôi đã thoát khỏi giai đoạn trầm cảm tồi tệ nhất, song vẫn chưa thể hoàn toàn trở về cuộc sống bình thường. Tôi muốn có công việc ổn định, cảm thấy bản thân là con người cần cho xã hội. Tôi tham gia khá nhiều đợt thi tuyển nhân sự. Chỗ nào cũng phải giải thích về “lỗ hổng” 2 năm không nghề nghiệp trong tờ khai lý lịch cá nhân. Song tôi không bỏ cuộc.

Hiện cả Fred và Paulina đều sống chủ yếu bằng trợ cấp xã hội. Song không ai nghĩ, mình là người hưu trí.

- Hôm qua tôi vừa to tiếng với cậu em trai - ông Fred hồn nhiên kể - Cậu ấy không hiểu, billard là bộ môn thể thao rất hữu ích đối với người không may mắc bệnh trầm cảm, không biết hàng ngày tôi chơi billard là vì sức khỏe. Mới 62 tuổi, trừ thời gian ngủ, hầu như tất cả thời gian còn lại trong ngày cậu ấy ngồi nhà xem tivi. Tệ hơn, chú em còn chê ông anh: “Bác đã ngoài 70 tuổi, suốt ngày còn lêu lổng ngoài đường” (?!).

Trong khi tôi đã viết hàng chục bài báo, khuyến khích mọi người, nhất là người cao tuổi, cần tích cực và thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất. Bởi lẽ, với sức khỏe không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Trong khi đối với sức khỏe, hoạt động thể chất mang lại sức sống hơn tất cả thần dược. Nhờ mắc bệnh, tôi đã học được kỹ năng sống. Cần phải quý trọng từng ngày và tận dụng mọi thời gian có thể, để vận động cơ bắp và trí tuệ - nạn nhân trầm cảm cao niên chân thành chia sẻ.


Vinh Thu
Ý kiến của bạn