- Xe cấp cứu có còi hụ và đèn báo trên nóc, đi đến đâu người ta phải nhường vậy mà các vị còn phải sợ nỗi gì?
- Sợ... lô cốt!
- Chiến tranh đã hết làm sao còn lô cốt. Vả lại trong thành phố lại có lô cốt?
- Chúng tôi là xe cấp cứu không biết gọi là gì, thấy dân TP.HCM gọi vậy thì nói vậy. Tóm lại, đó là những vật cản nằm chình ình giữa đường hết ngày này qua tháng khác.
- Thì vòng qua một chút có sao!
- Tất nhiên, nếu đường sá không có xe cộ ngoài xe cấp cứu chúng tôi. Hãy tưởng tượng sau một cú điện thoại cấp cứu, các thầy thuốc yêu quý của chúng ta cùng tài xế lao lên xe những mong đến ngay bên người bệnh nhưng ra đến đường gặp phải lô cốt. Con đường to thành nhỏ xíu chất đầy xe máy, ô tô trên đó thì chúng tôi chỉ còn cách bay chứ còi hụ đèn quay phỏng có ích gì!
- Thì lao lên vỉa hè!
- Thật tiếc chúng tôi không phải là xe máy!
- Và xe cấp cứu các bạn cũng được nhìn những vòng xe lăn chậm chạp nhích lên từng bước trên con đường vượt qua lô cốt...
- Đấy là nỗi khổ tâm của thầy thuốc không thể bay ngay đến được nơi đang chờ mình, người đang cần mình.
- Cứ hụ còi liên tục chắc người ta cũng cố dẹp lại dể nhường đường...
- Tất nhiên là người dân bay giờ rất có ý thức trước chúng tôi nhưng vào lúc quá tắc, mình hụ còi riết quá, có người còn quay lại mắng: "Bị đóng cứng thế này dẹp vào đâu được mà cứ hụ còi liên tục thế? Điếc cả tai!".
- Không thể tìm đường không lô cốt?
- Tài xế và nhân viên cấp cứu là những người thuộc các vị trí lô cốt trong thành phố nhất, có lẽ hơn cả những chủ dự án tạo ra lô cốt nhưng đi vòng đi vèo thì mất thời gian trong khi thân nhân người bệnh lo lắng, tổng đài gọi hỏi và thúc giục liên hồi.
- Chắc các thầy thuốc trên xe căng thẳng lắm...
- Có khi đến được nơi còn bị chửi mắng là vô trách nhiệm khi đoạn đường có thế, gọi bao lâu mà giờ mới đến... Có khi chờ lâu quá, bệnh nhân được chở bằng xe máy, cáng đi rồi, chúng tôi mới đến thì bị chửi là cái chắc, thậm chí có thể "ăn đòn" nếu bệnh nhân không qua khỏi và mọi tội đều tại xe cấp cứu đến chậm. Chở được bệnh nhân đi rồi còn cam go hơn trên con đường tìm về bệnh viện.
- Có khi nào vì kẹt xe hay phải đi vòng vèo mà bệnh nhân bị tử vong trên xe...
- Lại phải hỏi! Cứu người như cứu hỏa, chậm phút nào nguy kịch cho bệnh nhân phút ấy nhất là những ca nhồi máu cơ tim, xuất huyết tiêu hóa, chấn thương sọ não... Chậm mà không bị tử vong mới lạ!
- Vậy cấp cứu cho các vị thế nào?
- Luôn có làn đường ưu tiên cho xe cấp cứu chúng tôi và xe cứu hỏa kể cả khi lô cốt không còn. Tuy nhiên, lô cốt chình ình trên đường lúc này quả là đang cướp thời gian vàng của chúng tôi.
- Nhưng tình trạng đào đường tràn lan không theo kế hoạch, làm từng khúc, chỗ nào xong chỗ ấy hiện nay...
- Thì phải cho các ông thiết kế, chỉ đạo, xét duyệt mấy cái dự án đào đường ấy... vào phòng cấp cứu. Chúng tôi xin chở miễn phí!
- Đấy cũng là bệnh chăng?
- Một người lâm bệnh, nói dại có tử vong thì chỉ chết người đó chứ bệnh tùy tiện, vô trách nhiệm thì chết cả cộng đồng. Rất tiếc, chưa thấy ai bắt mạch kê đơn bệnh này để chữa trị kịp thời cho dân bớt khổ.
- Và mọi nỗi khổ lại trút lên đầu thầy thuốc?
- Khổ nhất là phải chứng kiến những ca có thể cứu được nhưng không thể cứu chỉ vì thời gian bị mất...
- Vậy mong muốn của các vị lúc này?
- Có kế hoạch đào đường một cách khoa học và tiến độ xây dựng phải thành pháp lệnh.
- Xin cảm ơn!
Lê Quý