Cặp bánh chưng, cây giò cuối cùng của tác giả Bài ca giữ nước

19-10-2009 10:14 | Văn hóa – Giải trí
google news

Vào những ngày giáp Tết Nhâm Thân, bệnh tình của nhà viết kịch, NSND Tào Mạt - tác giả của nhiều vở chèo nổi tiếng: Nguyên phi Ỷ Lan, bộ ba Bài ca giữ nước... trầm trọng đến độ y học hiện đại buộc phải bó tay.

Vào những ngày giáp Tết Nhâm Thân, bệnh tình của nhà viết kịch, NSND Tào Mạt - tác giả của nhiều vở chèo nổi tiếng: Nguyên phi Ỷ Lan, bộ ba Bài ca giữ nước... trầm trọng đến độ y học hiện đại buộc phải bó tay. Các khối u ác tính di căn khắp cơ thể ông. Biết ông chẳng còn nhiều thời gian trên cõi nhân gian, nhưng còn nước còn tát, các bác sĩ Bệnh viện 108 đã đồng ý cho người nghệ sĩ của nhân dân được phép ra viện, tự chạy chữa theo phương pháp y học cổ truyền.

Sinh thời, ông sống giản dị, chân thành, hòa đồng với mọi người và đặc biệt gần gũi với những người lao động nghèo khổ. Dạo ấy là những ngày giáp Tết, ai cũng tiên đoán rằng đây có thể là cái tết cuối cùng của Tào Mạt nên bạn bè đến thăm rất đông và ai cũng có quà những mong ông được tận hưởng thêm những món ngon. Để làm vui lòng bạn bè, ông vui vẻ nhận quà của tất cả mọi người, nào bánh chưng, giò chả, bánh kẹo... dù biết mình chỉ có thể sử dụng được rất ít.

Tối 30 Tết, sau khi dùng bữa cơm tất niên với gia đình, Tào Mạt xách đôi bánh chưng, cây giò đạp xe ra phía cầu Long Biên. Ông đi xuống phía dưới gầm cầu, gặp 4 mẹ con người ăn mày đang trú ngụ tại đây. Ông tới gần bắt chuyện rồi bóc bánh, cắt giò chia cho các cháu. Người mẹ lam lũ và những đứa trẻ hết sức cảm động và muốn biết ông là ai? Tào Mạt cho biết ông là người hát chèo. Nói rồi ông liền hát vài điệu chèo quen thuộc. Giọng ông sang sảng, ngân nga rất nhiệt tình khiến những người khách qua đường giữa đêm hôm khuya khoắt cũng phải dừng chân lắng nghe. Còn lũ trẻ thì vỗ tay khoái chí đòi ông hát thêm nữa. Vừa lúc có tiếng pháo nổ đón giao thừa, Tào Mạt đứng lên từ biệt cái gia đình bất hạnh kia sau khi người mẹ đã hứa với ông sẽ dắt lũ con thơ dại trở về quê kiếm cách làm ăn.

Trong lòng cảm thấy thanh thản, nhà viết kịch thong thả đạp xe ra phía hồ Hoàn Kiếm. Trong tiếng pháo đón xuân nổ vang trời, Tào Mạt tức cảnh làm 4 câu thơ: Đất chuyển, trời xoay, tiếng pháo nổ vang/ Mây bay khói tỏa ngập tràn thành đô/ Ngọc Sơn, Bút Tháp, Kiếm hồ/ Hàng vạn ngọn đèn cùng cháy suốt đêm rực rỡ. Không ngờ đây cũng là một trong những bài thơ cuối cùng của Tào Mạt.

Bảo Ngọc


Ý kiến của bạn