Cao thủ

Văn hóa – Giải trí
Tôi nghiền phim chưởng, truyện chưởng như điên, còn bác hàng xóm tên Đức thì hễ nghe đâu dù phong thanh thôi, có người có khả năng gọi là ngoại cảm là tìm đến liền.
Tôi nghiền phim chưởng, truyện chưởng như điên, còn bác hàng xóm tên Đức thì hễ nghe đâu dù phong thanh thôi, có người có khả năng gọi là ngoại cảm là tìm đến liền. Nhưng tôi chẳng bao giờ tin ba cái lăng nhăng “phát công”, “dính chưởng” ấy, ngược lại, bác Đức tin sái cổ những chuyện như: tìm mộ từ xa, chữa bệnh bằng trường sinh học, nói chuyện với người âm… Biết tôi vô thần như vậy mà bác vẫn vỗ vai tôi bảo: “Bác cháu ta hợp nhau đấy! Chưởng với ngoại cảm cũng là một cả thôi”.

Dạo này trên mặt tôi mọc nhiều mụn trứng cá quá, soi gương mà sốt cả ruột. Thế rồi một lần máy tay cậy một cái mụn, sau đó bị nhiễm trùng, sưng vếu. Có đứa bạn dọa: mày bị lên đinh râu rồi, đụng vào là toi đấy! Tôi hãi, phải uống thuốc kháng sinh, lo ngay ngáy không biết đến bao giờ mới tẩy được thứ “phản mỹ thuật” trên mặt ấy. Bác Đức bảo:

- Bác quen một cao thủ chuyên phát công chữa mụn nhọt, không phải nặn bóp gì, điệu nghệ lắm. Đi nào.

Vị cao thủ trụ trì ở một chùa trong thành phố, có khuôn mặt tròn đôn hậu, da đỏ au, lông mày bạc trắng phủ xuống mắt, dái tai dài chấm vai nom na ná những bậc chưởng môn thân thủ phi phàm tôi vẫn gặp trong phim chưởng Hồng Kông. Bác Đức vào đề luôn:

- Thưa cụ, thằng cháu này đang tuổi dậy thì, cậy bậy cái trứng cá bị nhiễm trùng uống thuốc kháng sinh không khỏi. Xin cụ dón tay làm phúc.

Cụ hiền từ nhìn tôi hỏi:

- Cháu có tin là ta không dùng thuốc, không đụng đến mụn mà khỏi thì ta mới chữa. Không tin ta không chữa.

Tôi chột dạ, cụ đi guốc vào bụng mình rồi. Cụ nói vậy thì đây là việc nghiêm túc chứ chẳng phải nói chơi. Tôi liền quả quyết:

- Thưa cụ, cháu tin!

Vị cao thủ liền định thần nhìn thẳng vào tôi, rồi xoè bàn tay hồng hào đưa qua đưa lại trước cái mụn đã gần nẫu của tôi. Tôi cũng cảm thấy má mình nóng ran, hẳn là chưởng đang phát tới tấp vào chỗ viêm sưng của mình.

Xong việc, bác Đức mới hỏi:

- Thưa, cụ có thể chữa được bao nhiêu thứ bệnh ạ?

- Tâm loạn sinh bá bệnh - vị cao thủ nói - Làm cho tĩnh tâm thì bệnh mới tiêu tan. Ta đã chữa cho nhiều người, có người khối u to ở bụng, bệnh viện trả về rồi mà còn giải quyết được, chứ cái mụn nhỏ nhoi này thì có hề hấn gì. Này cháu, nội trong ba ngày nữa là khỏi!

- Bạch cụ - tôi mạnh dạn hỏi tiếp - Cụ có biết bệnh mình không ạ?

- Sao lại không - cụ quả quyết - Nay ta mới ngoại tám mươi, thể chất tốt, khí huyết vẫn lưu thông mạnh mẽ, còn thọ. Nhưng ta định chỉ sống đến 99 tuổi thôi, kẻo người đời lại quở là lấy hết tuổi thọ của con cháu.

Ngày thứ nhất, vừa ngủ dậy, tôi vội sờ lên má cảm thấy cái mụn mười phần đã xẹp đến sáu, bảy. Ngày thứ hai trôi qua, tôi hồi hộp chờ đến ngày thứ ba để xem lời của vị “thần tiên” kia có hiệu nghiệm.

Chuông điện thoại réo vang ở đầu giường tôi. Tiếng bác Đức như thảng thốt: “Có việc gấp đấy, đi với bác. Mười phút nữa bác đợi ngoài cổng”, tôi chưa kịp hỏi việc gì thì bác đã cúp máy. Tôi vội vục dậy đánh răng rửa mặt, bổ ra cổng. Bác đã đợi ở đấy, thì thào vào tai tôi:

- Vị cao thủ cháu mới quen vừa bị cơn nhồi máu đang cấp cứu ở bệnh viện!

Đến nơi, đã có khá nhiều người ở đó, ai cũng bàn tán xôn xao, hỏi ra toàn những người đã từng được cụ chữa khỏi bệnh cả. Mỗi phút chờ đợi thật nặng nề với tôi và nhiều người xung quanh. Thế rồi, một tiểu đồng giúp việc cho cụ đi ra, mếu máo loan báo:

- Người viên tịch rồi!

Bác Đức khóc nấc lên. Còn tôi chợt sờ lên má mình, cái mụn trứng cá đã bay từ lúc nào…

Hà Nội đầu năm 2011

  Truyện ngắncủaPhạm Quang Đẩu


Ý kiến của bạn