Tôi có duyên với một bài thơ, một bài thơ gặp lại nhiều lần trong cuộc đời. Bài thơ tiếng Anh của nhà thơ lãng mạn Anh Words Worth về hoa thủy tiên dại (daffodils).
Đại ý tác phẩm như sau:
Nhà thơ thích đi một mình lãng du trong vùng đồi núi, ở phía Bắc nước Anh, đắm mình trong thiên nhiên. Có lần đi, vừa xuống đường núi âm u bỗng thẳng tắp ra bên ven hồ có một dải hoa thủy tiên dại mênh mông. Hoa như có hồn, nhảy múa vui, truyền cả cái vui cho người khiến tim ông cùng đồng điệu nhảy múa. Từ đó về sau, mỗi khi nằm một mình, hoa thủy tiên dại lại hiện lên trong ký ức, lòng ông lại rộn lên, cùng hoa nhảy múa vui tươi. Đó là niềm hạnh phúc của khi cô đơn.
Tôi học bài thơ này ở Ban Tú tài Trường Bưởi, thời Pháp thuộc. Thầy Lohêné giảng bài này rất hứng thú. Khi ra luận văn tiếng Anh bình luận bài thơ, thầy cho bài tôi điểm cao nhất, đó là điều khiến tôi nhớ mãi. Kể ra bài thơ cũng phù hợp với tâm trạng tuổi của mình. Thời đó là thời Pháp thuộc, sống ngột ngạt trong xã hội nhàm chán, giả dối, tôi tìm sự thoát ly trong thiên nhiên và mong muốn sống một cuộc đời giản dị, chân thật. Cậu học sinh nuôi ý muốn đi dạy học ở miền núi, lấy một cô sơn nữ. Mộng ấy không thành.
Sau tôi bỏ Đại học Luật, đi lãng du dạy học các trường tư ở Vinh, Huế. Rồi thời bắt đầu kháng chiến chống Pháp về dạy ở Nam Định, Yên Mô (Ninh Bình). Bài thơ tiếng Anh “ Hoa thủy tiên” là bài đầu tiên tôi hào hứng dạy cho học sinh.
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Bộ Giáo dục Chính phủ Hồ Chí Minh mở kỳ thi tuyển giảng viên tiếng Anh, tình cờ, tôi vào vấn đáp rút thăm bài thơ của Words Worth, giám khảo Phạm Duy Khiêm (sau làm đại sứ của Ngô Đình Diệm tại Mỹ) cho điểm ưu. Từ 1946-1950, ta vẫn chiếm vùng quê liên khu 3. Tôi vừa dạy học vừa làm chủ bút tờ báo Địch vận tiếng Pháp L’ÉTINCELLE (Tia sáng) và thường đi xe đạp dọc đê sông Đáy. Có các khúc sông đào hay các hồ, sen mọc một dải dài đến vài trăm thước, y như cảnh hoa thủy tiên dại khiến tôi vừa đạp xe vừa đọc lại thơ Words Worth để đỡ mệt.
Có lần tôi sang Mỹ, đến thăm mẹ anh bạn Duffy, một phụ nữ duyên dáng, hay tiếp các đoàn thanh niên nước ngoài đến du lịch Mỹ. Tôi ngạc nhiên khi thấy trên tường phòng khách nhà bà treo một bức tranh lụa có chép bài thơ của Words Worth, quà tặng của một nhóm sinh viên Nhật. Lúc chia tay, bà tặng tôi một tuyển tập thơ cho trẻ em, trong có bài về thủy tiên dại. Đến nay mỗi khi ngồi buồn, tôi lại lẩm bẩm bài thơ, nhớ lại những vần thơ cũ.
Words Worth William thuộc thế hệ đầu trường phái lãng mạn Anh. Đại diện nhóm Lake Poets ở Cumberland, quê hương đẹp hoang dã của Words Worth. Thơ ông ca ngợi cái đẹp thiên nhiên, dĩ vãng, thơ mang ít nhiều màu sắc thần bí, có nhiều rung cảm, khác thơ ước lệ và trịnh trọng của thế kỷ 18 Anh. Mới đầu, Words Worth nhiệt liệt hoan nghênh cách mạng Pháp 1789 (Words Worth có sang Pháp thời gian đầu cách mạng), sau thấy nhiều đổ máu, ông chống lại tư tưởng cách mạng, bi quan và ở ẩn suốt đời nơi quê nhà, Words Worth viết nhiều nhưng đến nay chỉ còn một số thơ ngắn được coi là xuất sắc.
Sau đây là một số suy nghĩ của nhà thơ Words Worth:
* Thơ là sự dồi dào hồn nhiên của tình cảm mạnh mẽ, thơ bắt rễ từ cảm xúc sống lại trong tĩnh lặng.
* Tôi lang thang một mình như đám mây
Bồng bềnh trên cao, qua thung lũng và núi đồi
Bỗng tôi nhìn thấy một đám, cả một dải thủy tiên dại vàng
...
Vì nhiều khi nằm trên giường
Đầu trống rỗng hoặc nghĩ miên man,
Những đám hoa ấy
Hàng hàng lớp lớp
Vụt hiện ra trước con mắt nội tâm
Là đặc ân trong sự cô đơn mà trời ban cho
Và lúc đó thì tâm hồn tôi chan chứa hân hoan
Và cùng nhảy múa với những bông thủy tiên dại.