Cảo thơm lần giở S.Maugham nghĩ gì ?

15-10-2015 08:41 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - S.Maugham (1847-1965) là một trong những nhà văn Anh nổi tiếng bậc nhất thế kỷ XX về truyện ngắn gây ấn tượng mạnh.

S.Maugham (1847-1965) là một trong những nhà văn Anh nổi tiếng bậc nhất thế kỷ XX về truyện ngắn gây ấn tượng mạnh. Tôi còn nhớ thời Pháp thuộc, cứ đọc một truyện ngắn dịch tiếng Pháp của ông là tôi rất thích. Truyện về “sự đổ đốn” của một thanh niên thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu sang, học cao lại đẹp trai, đính hôn với một cô nương thượng lưu, xinh đẹp. Có lần anh đi nghỉ tại một đảo ở Thái Bình Dương rồi anh ở lại đó sống với thổ dân, sống một cuộc đời hoang dã nhưng phóng khoáng, thoát ly khỏi nền văn minh hiện đại, giả dối và phù phiếm.

S.Maugham sinh ra và mất tại Pháp. Mồ côi cha từ nhỏ, ông được cậu là một thầy tu nuôi. Ông sống ở Paris đến năm lên 10 rồi học y ở Anh và Đức. Ông thích văn hóa Pháp. Sau khi cuốn tiểu thuyết đầu tay được hoan nghênh, ông bỏ nghề bác sĩ, chuyển sang viết văn. Ông ưa phiêu lưu nên nhận làm điệp viên trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Ông thường sống ở bờ biển miền Nam nước Pháp, từ 1940 đến 1947 ông sống ở Mỹ. Sáng tác giai đoạn đầu của ông có khuynh hướng phê phán xã hội. Sau đó ông chuyển sang các đề tài tâm lý, tình yêu và hôn nhân của giới thượng lưu, nêu lên những mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội. Bút pháp của ông hiện thực, thể hiện tư tưởng chán chường, ông nghi ngờ bản chất tốt của con người và không tin vào trí thông minh của con người. Ông viết một số tiểu thuyết nổi tiếng như: Về kiếp nô dịch của con người, Mặt trăng và sáu xu, Bánh ngọt và rượu bia. Kịch của ông cũng nổi tiếng: Phu nhân Fréderick, Vòng tròn, Bức thư. Ông viết những truyện ngắn lấy khung cảnh miền Nam Thái Bình Dương: Lá rụng, Mưa. Những tác phẩm cuối đời của ông thường đi sâu vào tôn giáo, thần bí, đề cao sự khổ hạnh như tiểu thuyết Lưỡi dao cạo.

Sau đây là một số suy nghĩ của S.Maugham:

Không có gì hạ phẩm giá con người bằng sự lo lắng về cách sinh sống. Tiền bạc cũng luôn luôn như giác quan thứ sáu, thiếu nó thì người ta không thể sử dụng hoàn hảo năm giác quan kia.

Cái đẹp là điều hiếm, điều tuyệt diệu, mà trong cái day dứt của tâm hồn mình người nghệ sĩ đã rút ra từ mớ hỗn độn bao la. Và một khi cái đẹp đã được tạo ra, không phải bất cứ ai cũng có thể thấy được.

Bạn có biết rằng chuyện trò là một trong những thú vui lớn nhất của cuộc đời không? Nhưng muốn trò chuyện thì phải có thời giờ nhàn rỗi.

Tại sao những phụ nữ có duyên bao giờ cũng vớ phải anh chồng nhạt nhẽo? Ấy là vì những đàn ông thông minh không lấy những phụ nữ có duyên.

Người ta cứ yêu cầu mình phê bình góp ý nhưng sự thực họ chỉ muốn có những lời khen.

Hữu Ngọc

 


Ý kiến của bạn