Cảo thơm lần giở: Mohamed nghĩ gì?

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Tiếp theo số 51

Một chương trình hành động cho cộng đồng đạo Hồi

Có lần tôi dự một hội nghị UNESCO về văn hóa Đông Nam Á, không nhớ rõ là ở Thái Lan hay ở Indonesia. Vào giờ nghỉ uống cà phê, một thành viên trẻ người Malaysia say sưa nói với tôi về đạo Hồi. Theo anh, đây là đạo cởi mở, bao dung nhất thế giới.

Tôi cũng không đi sâu vào vấn đề, nên giữ mãi ấn tượng ấy khá lâu. Đọc từng đoạn kinh Côran cũng thấy hay hay. Nhưng rồi chiến tranh Iran-Irak, những cuộc khủng bố của người Arập leo thang ở các nước Hồi giáo, cuộc đánh bom ngày 11/9/2001 ở Mỹ, ở Bali năm 2002..., khiến tôi rất băn khoăn, không hiểu bản chất đạo Hồi thực sự là gì. Nhất là một số bài báo quốc tế do những học giả đạo Hồi viết, lại kêu gọi trở về tinh thần Côran, tránh cực đoan. Nhà xã hội học Đức nổi tiếng Max Weber thì định nghĩa đạo Hồi là “đạo của những người chinh chiến”.

Sau vụ đánh bom khủng bố ở Mỹ, xung đột văn hóa đã lên đến điểm cao. Mỹ cho Hồi giáo cực đoan là hiện thân của cái Ác, cần trừng trị hủy diệt, phe kia lại cho người Do Thái và Thập Tự Chinh phương Tây đại diện cho một nền văn minh suy thoái cần đập tan. Hai quan niệm ấy đều ngụy trang sự thật: thế giới không ai bênh vực những kẻ đánh bom ở Mỹ - nhưng phía Mỹ và đồng minh có nghĩ đến những nạn nhân của chính sách Mỹ trong nửa thế kỷ qua không (chiến tranh Việt Nam, Mỹ La tinh, Apganixtan). Làm thế nào tìm một giải pháp cho sự đối lập này?

Giáo sư Indonesia, Kuntowijoyo, nhà tư tưởng Hồi giáo, đã đưa ra một Chương trình hành động cho cộng đồng Hồi giáo trong Bản tin Lòng tin và Phát triển, tiếng Pháp, của Trung tâm J.Lebret (Paris) tháng 12/2002. Ông cho là trong thời buổi toàn cầu hóa này, đạo Hồi chân chất phải tỏ ra là có khả năng hiện đại hóa, hòa mình vào thế tục, dứt khỏi chính trị.

Theo giáo sư Kuntowijoyo, tất cả những đảng phái ở Indonesia gắn với tôn giáo đến nay đều thất bại. Vì vậy, đạo Hồi phải rời bỏ chính trị để tạo ra một chương trình riêng. Muốn vậy, phải có hai điều kiện. Thứ nhất, không gắn mình với thời sự chính trị hàng ngày, mà chỉ chú ý đến thời cuộc; ai làm chính trị chuyên nghiệp cứ việc làm, đừng kéo cộng đồng theo. Thứ hai, không lãng phí nghị lực vào bè phái chính trị mà hướng vào những lĩnh vực con người, như giáo dục, thương nghiệp, kinh tế, nghệ thuật, văn hóa, từ thiện.

Tác giả chủ trương xây dựng đạo Hồi cho tương lai để thành một “Ân thần” đối với tất cả thế giới, xuất phát từ từng cộng đồng nhỏ lan ra cộng đồng Hồi giáo lớn.

Trước hết phải thay đổi tư duy, trở về với tư duy các Nhà Tiên Tri. Cho đến nay, các phong trào Hồi giáo đều nhằm “làm điều thiện, ngăn điều ác”, đặt trọng tâm vào luân lý. Nói đến thiện là nghĩ đến hoạt động công đức, dạy học, bệnh viện, trẻ mồ côi... Nói đến ác, chỉ nghĩ đến cờ bạc, rượu chè, làm đĩ, ma túy...

Không một tổ chức Hồi giáo nào lên án những vấn đề tham ô, móc ngoặc, bè phái, phá rừng, chiếm đất, vi phạm luật pháp, chuyên quyền, chênh lệch giàu nghèo... Tại sao dư luận Hồi giáo im lặng? Vì dòng suy nghĩ chỉ hướng về Thiện - Ác theo kiểu luân lý đã nêu ở trên. Ai bênh vực phụ nữ thì bị coi là cực đoan, ai bênh vực công nông thì gọi là cộng sản, ai đi cùng người nghèo thì bị xếp vào phe tả. Phải trở về với quan niệm đạo đức của các vị Tiên Tri, bao giờ cũng phục vụ những người cùng khổ, nhưng không chủ trương đấu tranh giai cấp.

Dĩ nhiên, người theo đạo Hồi muốn xây dựng một quốc gia thấm nhuần tinh thần Hồi giáo. Nhưng không nên thành lập một “nhà nước Hồi giáo”, vượt lên trên luật pháp quốc gia. Nếu không chấp nhận Nhà nước thế tục thì rất khó. Trong nước, các tôn giáo, triết học, khuynh hướng chính trị phải cùng chấp nhận những thuật ngữ biểu hiện những khái niệm phổ biến (như dân chủ, công lý...); nếu dùng những từ ngữ riêng của đạo Hồi thì rất phức tạp và gây hiểu nhầm.

Ở Indonesia, những biến chuyển xã hội qua ba thời kỳ: 1- giai đoạn bắt đầu công nghiệp hóa, cộng đồng Hồi giáo sống sót được nhờ giai cấp trung lưu buôn bán thành thị, chuyển từ buôn tạp hóa lẻ sang kinh tế hãng lớn. 2- giai đoạn công nghiệp hóa mạnh, sinh ra tầng lớp trung lưu (thành thị) công nghiệp, chuyên gia, cán bộ chính trị; cộng đồng Hồi giáo đã giẫm chân tại chỗ về tư tưởng vì các cộng đồng khác biến chuyển nhanh. 3- giai đoạn hậu công nghiệp, sẽ là của giai cấp cung cấp dịch vụ (tin học, thông tin đại chúng, nghệ thuật, tư tưởng) cần được chuẩn bị kỹ để tư tưởng Hồi giáo dẫn đầu toàn quốc.

Hình ảnh đạo Hồi hiện rất bất lợi vì nó gắn liền với bạo lực. Trong cộng đồng, âm nhạc, hội họa, sân khấu... thấm nhuần tinh thần Hồi giáo. Cái hay là không còn sao chép, nhắc lại nữa, mà có sáng tác. Cái kém là không vượt qua được lĩnh vực nghi lễ và luân lý. Cần khai thác và phát triển vốn khoa học xã hội cổ của đạo Hồi làm gốc phát triển.

Có thế đạo Hồi mới có vai trò trong tương lai.

(Mời xem tiếp kỳ sau trên SK&ĐS số 59)


Nhà văn hóa Hữu Ngọc
Ý kiến của bạn