Cảo thơm lần giở: Lỗ Tấn nghĩ gì?

06-05-2019 06:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Lỗ Tấn (Lu sun hay Lu sin, 1881-1926) được coi là Gorki của Trung Quốc, ông là nhà dân chủ cách mạng, nhà tư tưởng, nhà văn hiện thực Trung Quốc cận đại.

Ông có ảnh hưởng rất lớn đến các phong trào cách mạng và các trào lưu văn học hiện đại, tiến bộ của Trung Quốc. Tác phẩm của Lỗ Tấn được dịch sang tiếng Việt và khá phổ biến vào những năm 30-40 thế kỷ trước ở nước ta.

Nhà văn Lỗ Tấn (1881-1926).

Nhà văn Lỗ Tấn (1881-1926).

Lỗ Tấn xuất thân từ một gia đình quan lại sa sút. Cho đến 17 tuổi, ông học ở quê nhà và đọc hầu hết các thư tịch cổ điển. Sau ông học khoa học tự nhiên (hàng hải, mỏ ở Nam Kinh, y ở Nhật Bản). Ông tham gia cách mạng tư sản Tân Hợi (1911), nhưng thất vọng. Ông đi tiên phong trong phong trào cách mạng Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919). Ông dạy đại học và lãnh đạo thanh niên chống phong kiến và đế quốc. Ông chịu ảnh hưởng chủ nghĩa Marx-Lê nin và giới thiệu lý luận văn nghệ Mác-xít. Năm 1930, ông chủ trì Liên minh các nhà văn cánh tả. Ông viết “tạp văn”, truyện ngắn. Tác phẩm chính của ông là: Nhật ký người điên, Gào thét, Bàng hoàng, Chuyện cũ viết lại. Ông lãnh đạo phong trào “văn hóa mới”, chống văn hóa phong kiến một cách triệt để. Ông tán thành thuyết Tiến hóa của Darwin, bác bỏ truyền thống về Thượng đế, Bàn cổ. Ông tin là khoa học cải tạo tự nhiên, thúc đẩy xã hội tiến lên, tố cáo bọn phục cổ giảng “đạo đức” để đối lập với khoa học. Trong thời Ngũ Tứ, ông phát triển tư tưởng thuyết tiến hóa, cho rằng “sinh mệnh phát triển theo hướng tiến bộ, cái cũ phải bị tiêu diệt mau, nhường bước cho cái mới hoàn thiện hơn, mọi người phải đảm đương nhiệm vụ cải tạo xã hội. Ông vạch ra rằng, lịch sử mấy nghìn năm phong kiến là lịch sử “ăn thịt người” của bọn phong kiến, đạo đức phong kiến tưới máu người. Những người tuyên truyền “danh giáo” phong kiến giết chết hiện tại và tương lai Trung Quốc.

Sau đây là một số suy nghĩ của Lỗ Tấn (dịch theo bản tiếng Pháp):

Muốn “ăn thịt người” và sợ bị người khác “ăn thịt”, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhau với cặp mắt hết sức đa nghi.

Khi tôi còn trẻ, tôi cũng đã có nhiều ước mơ. Rồi sau tôi quên một phần lớn, điều mà tôi cho là không gì đáng tiếc. Điều mà người ta gọi là hồi ức, tất nhiên cũng có thể lý thú, nhưng cũng có thể đôi khi chắc chắn gây một tình cảm cô đơn. Sự gắn bó của những dây tư duy với những ngày cô đơn đã qua. Như vậy thì có lợi gì đâu? Tôi thì tôi đau khổ vì không thể quên hết thảy và cái phần sự việc mà tôi muốn quên mà không quên được.

Sáng nay, tôi ngồi yên lặng một lúc, bác Chem mang thức ăn đến cho tôi, một bát rau, một bát cá hấp. Đôi mắt của con cá trắng bệch, miệng há hốc, giống hệt như mắt và miệng của bè lũ ăn thịt người.

Tôi nghĩ lại mà run từ đầu đến chân. Bọn chúng có thể ăn thịt người, biết đâu chúng chẳng có thể thịt tôi.

Trong quyển sách sử của tôi, trên mỗi trang hiện ra những từ “nhân”, “nghĩa”, “đạo đức”. Không ngủ được, tôi đọc cho tới nửa đêm, cho tới khi tôi tìm ra điều giữa những dòng chữ hai chữ, là toàn thể nội dung cuốn sách: “Thịt người”.

Trẻ con bao giờ cũng tốt. Chúng hiện thân cho sự trong trắng vô tội. Trẻ con không có khuynh hướng xấu của người lớn. Cái xấu của chúng là do chúng hấp thụ được ở môi trường xã hội. Cái môi trường ấy xấu, còn trẻ con bản chất không xấu, chúng vô tội.

Bánh xe có ích cho nhân loại, đó là cái tốt. Cái gì vô dụng thì ngu xuẩn và có hại.

Nếu có những sự bất đồng, chống đối thì tốt nhất là giải quyết chúng hơn là nuôi dưỡng chúng.

“Tôi đau khổ ngẫm nghĩ rằng là phải can đảm lắm để nói lên được sự thật và nếu không có cái can đảm ấy là chịu nhượng bộ với sự giả đạo đức, thì người ta không thể mở được một con đường mới... dĩ chí, người ta cũng không còn có khả năng hành động có tính chất con người”.

Nhưng ngay lập tức, y tìm ra cách biến bại thành thắng, giơ tay phải lên, y lấy hết sức tự tát mình 2 lần liên tiếp. Má bên trái của y đau điếng và rát bỏng, nhưng bình thản trở lại và lại vui vẻ, dường như người tát thì chính là y mà người bị tát lại là kẻ khác, khiến cho chẳng mấy chốc y cảm thấy trong lòng dịu đi, y chắc chắn là chính y đã tát, chỉ có vậy thôi.

Trong khi vị hoàng đế đầu tiên cho đốt sách để ngu dân, nhưng ngay khi nhà Hán nắm quyền thì lại sưu tầm các trước tác và đặt chức danh cho các nho sĩ phục vụ đế chế.


Nhà văn hóa Hữu Ngọc
Ý kiến của bạn