Cảo thơm lần giở: Kennedy nghĩ gì?

20-08-2018 06:57 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Kỳ II

(Tiếp theo số 128 và hết)

Dù sao, người ta dễ quên những khuyết nhược điểm của Kennedy mà chỉ lưu luyến một thời hứa hẹn huy hoàng.

Sau đây là bản diễn văn nhậm chức của Kennedy:

“Hôm nay, chúng ta cử hành lễ mừng, không phải cho thắng lợi của một đảng phái, mà là buổi lễ để mừng tự do, vì nó tượng trưng cho một sự kết thúc cũng như một sự khởi đầu và nó có ý nghĩa của một sự đổi mới, sự thay đổi. Tôi tuyên thệ nhậm chức trước mặt quý vị và Đức Chúa trời toàn năng cũng với lời thề long trọng trước tổ tiên của chúng ta như đã được quy định gần 175 năm trước đây.

Thế giới hiện nay đã khác nhiều. Con người đang nắm trong tay sức mạnh để thủ tiêu mọi hình thức nghèo đói của loài người và mọi hình thức của đời sống nhân loại. Vậy mà, những niềm tin cách mạng mà tổ tiên chúng ta đã đấu tranh nay vẫn còn là vấn đề chưa giải quyết trên khắp toàn cầu, đặc biệt là sự tin chắc rằng, nhân quyền không phải xuất phát từ sự hào hiệp của Nhà nước mà đến từ tay Thượng đế.

Hôm nay, chúng ta không được phép quên rằng chúng ta là những người kế thừa cuộc cách mạng đầu tiên đó. Hãy để cho thế giới biết từ nơi đây và từ thời điểm này, cho bạn cũng như cho thù biết rằng, ngọn đuốc đã được chuyển sang một thế hệ Mỹ mới - sinh ra trong thế kỷ này, trưởng thành từ chiến tranh, được rèn luyện từ một nền hòa bình khó khăn và cay đắng, tự hào về di sản cổ xưa của chúng ta, không muốn chứng kiến hoặc cho phép nhân quyền từ từ bị hủy hoại. Điều mà đất nước này luôn luôn cam kết và là điều mà hôm nay chúng ta cam kết - trên đất nước này và trên khắp thế giới.

Hãy để cho mọi quốc gia biết rằng, cho dù họ cầu mong những điều tốt lành hay những điều tồi tệ đến với chúng ta, rằng chúng ta sẵn sàng - trả bất kỳ giá nào, gánh vác bất kỳ gánh nặng nào, chấp nhận bất kỳ thử thách nào, hỗ trợ bất kỳ người bạn nào, chống lại bất kỳ kẻ thù nào - đảm bảo cho tự do tồn tại và thắng lợi.

Đối với những đồng minh cũ mà chúng ta có chung một nguồn gốc văn hóa và tinh thần, chúng ta cam kết sự trung thành của những người bạn tin cậy. Đoàn kết, sẽ có rất ít điều chúng ta không thể làm trong sự hợp tác chung. Chia rẽ, chúng ta sẽ có thể làm được rất ít điều do chúng ta không dám đương đầu với những thách thức to lớn khi chúng ta không hợp tác và chia rẽ.

Với những quốc gia non trẻ đã được chúng ta tiếp đón trong hàng ngũ các quốc gia tự do, chúng ta cam kết không để một nền cai trị thuộc địa được thay thế đơn giản bằng một chế độ độc tài độc ác hơn. Chúng ta không chờ đợi họ luôn ủng hộ quan điểm của chúng ta, nhưng chúng ta luôn hy vọng họ bảo vệ mạnh mẽ quyền tự do của chính họ và họ nên nhớ lại rằng, trong quá khứ, những kẻ ngu xuẩn tìm cách chiếm quyền lực bằng cách cưỡi lên lưng hổ, cuối cùng sẽ nằm trong bụng hổ.

Với những người dân sống trong những túp lều và trong những làng mạc trên nửa trái đất này đang tranh đấu để đập tan xiềng xích của sự khốn cùng đại chúng, chúng ta cam kết sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ tự giúp bản thân họ, bất cứ khi nào được yêu cầu. Đó là điều đúng đắn chúng ta phải làm.

Nếu một xã hội tự do không thể giúp được đại đa số dân là những người nghèo khổ thì cũng không thể cứu được thiểu số những người giàu có.

Đối với những nước cộng hòa anh em của chúng ta ở phía Nam biên giới, chúng ta có một cam kết đặc biệt là sẽ biến những lời nói tốt đẹp của chúng ta thành hành động, trong khuôn khổ một liên minh mới cho sự tiến bộ, để giúp đỡ những người dân tự do và Chính phủ các nước tự do thoát khỏi đói nghèo. Nhưng cuộc cách mạng hòa bình của niềm hy vọng này không thể trở thành miếng mồi cho những cường quốc thù địch. Hãy để tất cả các nước láng giềng của chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ tham gia với họ để chống lại sự xâm lược hay lật đổ, tại bất cứ nơi nào ở châu Mỹ.

Với những nước muốn trở thành đối thủ của chúng ta, chúng ta không cam kết mà chúng ta yêu cầu: cả hai phía hãy bắt đầu tìm kiếm những sáng kiến hòa bình trước khi những thế lực đen tối của sự hủy diệt - nhân lên gấp bội bởi khoa học - nhấn chìm toàn nhân loại trong một quá trình tự hủy diệt đã được kế hoạch hóa. Chúng ta không thể thách thức họ bằng sự yếu đuối. Chỉ khi vũ khí của chúng ta được trang bị đủ, lúc đó chúng ta mới chắc chắn là chúng không bao giờ được sử dụng đến. Nhưng không bao giờ hai cường quốc hoặc hai nhóm cường quốc có thể thoải mái với xu thế hiện nay, khi cả hai phía hiện đã nặng gánh chi tiêu cho các loại vũ khí hiện đại, cả hai phía đã được báo động về sự phổ biến không ngừng của vũ khí hạt nhân chết người, nhưng cả hai phía vẫn chạy đua để thay đổi sự cân bằng không chắc chắn về mối đe dọa này với ảo tưởng hai bên sẽ không tấn công nhau. Vậy thì chúng ta hãy xuất phát lại một lần nữa trên những cơ sở tốt và cả hai phía đều nên nhớ rằng, lịch sự không phải là đồng nghĩa với yếu đuối và sự chân thành luôn phải được chứng minh. Chúng ta không nên bao giờ thương lượng trên cơ sở sợ hãi. Nhưng chúng ta cũng đừng bao giờ sợ thương lượng.

Hai phía hãy nghiên cứu những vấn đề gắn kết chúng ta với nhau thay vì làm trầm trọng những vấn đề đang chia rẽ chúng ta. Nếu bước đầu của sự hợp tác có thể làm tiêu tan các sự ngờ vực thì hai phía hãy cùng nhau cố gắng tham gia, không phải để tạo ra một sự cân bằng quyền lực mới mà để tạo ra một thế giới dựa trên pháp luật - thế giới mà những nước mạnh là những nước công bằng và những nước yếu được an toàn và nền hòa bình được bảo vệ.

Sự thành công hay thất bại cuối cùng trong sự nghiệp của chúng ta nằm trong tay của đồng bào hơn là nằm trong tay tôi. Kể từ khi đất nước này được thành lập, mỗi thế hệ người Mỹ đã phải thể hiện sự trung thành của mình đối với đất nước. Những thanh niên Mỹ xưa đã đáp lời kêu gọi của đất nước, nay nằm yên nghỉ trên khắp địa cầu. Bây giờ tiếng kèn lại vang lên lần nữa - không phải là lời kêu gọi cầm vũ khí, mặc dù chúng ta cần vũ khí - không phải là một lời kêu gọi chiến đấu, mặc dù chúng ta có nhiều cuộc chiến phải tiến hành - mà là lời kêu gọi gánh vác gánh nặng của cuộc đấu tranh tranh tối tranh sáng lâu dài, năm này qua năm khác, vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong khốn khổ, một cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của con người: sự chuyên chế, nghèo đói, bệnh tật và cả chiến tranh nữa.

Suốt chiều dài lịch sử thế giới, chỉ có một vài thế hệ đã được trao cho nhiệm vụ bảo vệ tự do khi nó bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi không trốn tránh trách nhiệm này, tôi vui mừng đón nó. Tôi cho rằng không ai trong chúng ta muốn đổi vị trí của mình cho người khác hoặc thế hệ khác.

Như vậy, hỡi đồng bào Mỹ của tôi, các bạn đừng hỏi đất nước sẽ làm gì cho các bạn, mà các bạn hãy hỏi các bạn đã làm gì được cho đất nước mình.

Hỡi các bạn công dân trên thế giới yêu quý của tôi, xin đừng hỏi nước Mỹ có thể làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi chúng ta có thể cùng nhau làm gì cho tự do của nhân loại.

Cuối cùng, cho dù các bạn là công dân Mỹ hay công dân thế giới, hãy đòi hỏi ở chúng tôi sức mạnh và sự hy sinh cao nhất như chính chúng tôi đòi hỏi ở các bạn”.


Nhà văn hóa Hữu Ngọc
Ý kiến của bạn