Cảo thơm lần giở: Giê-su nghĩ gì?

23-11-2018 17:48 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - (Sinh: 6-4 TCN, mất 30-33CN)

Kỳ I :

Trong tác phẩm Cuộc đời Giê-su nhà sử học Pháp Renan (thế kỷ 19), học giả uyên bác lại có tính nghệ sĩ, đã phác họa một chân dung chúa Giê-su theo chủ quan của mình. Dưới ngòi bút của ông, Giê-su là một tông đồ rất hiền lành, luôn luôn dễ hòa mình với xã hội, thuyết phục mọi người dễ dàng. Như vậy là không nhận thức được tính chất thần bí và tâm linh cùng sức truyền cảm, đức anh dũng của Giê-su, tính chất cách mạng của giáo lý đạo Kitô thời kỳ đầu (bênh vực người bị áp bức, nghèo khổ tử vì đạo). Dường như Nitsơ (Nietzsche), triết gia Đức với thuyết siêu nhân, cũng có ý kiến cho đạo Kitô là đạo của người hèn nhát, cam chịu làm nô lệ.

Giê-su nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Lời nói của ông có sức lôi kéo dân chúng và đe dọa ảnh hưởng của nhà cầm quyền đương thời và vì vậy ông bị xử đóng đinh vào thánh giá. Đạo Kitô hiện có gần 2 tỷ tín đồ. Giáo lý đạo Kitô dựa trên những lời rao giảng của ông cùng các môn đệ thân cận được ghi lại trong sách Tân Ước, trong bộ Kinh thánh Kitô giáo.

Bài thuyết giảng trên núi là tư liệu quan trọng nhất gồm những điều luật phát triển từ “Mười điều răn” của Mô-sê (xem Mô-sê) thể hiện sự cải cách về đạo đức và mang tính cách mạng về chính trị. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng bản này là tập hợp tài liệu do nhiều người viết.  Bài giảng là một trong ba hợp tố của nền văn minh phương Tây (cùng văn hóa Hy Lạp - La Mã và Cách mạng Khoa học Kỹ thuật) và là cơ sở cho kinh Hồi giáo sau này được thành lập vào thế kỷ 6 sau Công nguyên.

Sau đây xin trích một số câu trong Kinh Thánh (trích từ nguyên văn Kinh Thánh - Tân Ước bản tiếng Việt - NXB Tôn giáo - 2004).

Tranh vẽ Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài.

Tranh vẽ Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài.

Bài thuyết giảng trên núi

Tám mối Phúc

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

- “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

- Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

- Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

- Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

- Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

- Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

- Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

- Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

- Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế”.

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian

- “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

- Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.

- Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

- Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.

Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê

- “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

- Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

- Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

Đức công chính của người môn đệ

- “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Đừng giận ghét

- “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa.

- Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

- Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

Chớ ngoại tình

- “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.

- Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.

- Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa vào hỏa ngục”.

Đừng ly dị

- “Luật còn dạy rằng: ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Đừng thề thốt

- “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Chớ trả thù

- “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho, ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”.

Phải yêu kẻ thù

- “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

- Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?

- Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

(Mời xem tiếp trên SK&ĐS số Chủ nhật 192)


Nhà văn hóa Hữu Ngọc
Ý kiến của bạn