Giữa hai cuộc thế chiến 1914-1918 và 1939-1945, tiểu thuyết Pháp có một bộ mặt rất đa dạng và phong phú với những đỉnh cao như Gide (Gi-đơ), Proust (Pruxt), Joger Martin du Gard (Mac-tanh duy-ga), J.Romain Rolland (Rô-manh), A. Malraux (Man-rô), Saint-Exupéry (Xanh-tech-duy pê-ri), Maurioc, Aragon (A-ra-gông). Duhamel (Đu-a-men) cũng được coi là một nhà viết tiểu thuyết độc đáo. Ông có tư tưởng chống chiến tranh, lên án xã hội kỹ thuật.
Ông là con một bác sĩ. Bản thân ông cũng là bác sĩ phẫu thuật (1909). Trước Chiến tranh thế giới (1914-1918), ông cùng một nhóm văn nghệ sĩ lập nhóm “Abbaye de Crétail” (Ap-bay đơ Crê-tây) chủ trương thuyết “đồng cảm” (unanimisme), cùng Romains in những tập thơ đầu của mình như Về những chuyện thần thoại, những trận đánh (Des legends, des Batailles, 1907) ở nhà in nhỏ của nhóm. Trong chiến tranh Duhamel làm thầy thuốc ở mặt trận; thuật lại những nỗi đau khổ trong cuốn Văn Minh (Civilisation, 1918), được tặng giải Goncourt. Sự nghiệp của Duhamel chủ yếu là hai bộ trường thiên tiểu thuyết: Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Xa-la-vanh (Vie et aventures de Salavin, 1920-1932, 5 tập) và Ký sự họ nhà Pa-xki-ê (La Chronique des Pasquier, 1932-1945, 10 tập). Bộ đầu phân tích tỉ mỉ tâm lý nhân vật Xa-la-vanh (Salavin), một người bình thường muốn tìm tự do cá nhân tuyệt đối bằng “hành động vô cớ” (acte gratuit); anh ta nhu nhược và lố lăng nhưng vẫn ý thức được tính chất cao cả của những ý định của mình. Bộ sau theo dõi những diễn biến của một gia đình trí thức trung lưu và những vấn đề xã hội và triết lý trong giai đoạn 1880-1920. Lập trường bảo thủ, chống chủ nghĩa xã hội, chống cơ khí hóa được thể hiện rõ trong một số luận văn như: Cảnh sống tương lai (Scènes de la vie future, 1930). Duhamel có tính nhân đạo chung chung, có tài phân tích tâm lý và sử dụng hài hước.
Sau đây là một số suy nghĩ của Duhamel:
Nếu văn minh không ở trong lòng người thì văn minh không có ở nơi nào khác được.
Vì tôi sẽ phải mang một số phận, số phận của tôi, vì tôi sẽ phải thử sức của tôi, tầm cỡ của tôi và đóng vai trò của tôi. Xin hãy cho tôi năng lực cùng với tình yêu.
Có những thời điểm nào đó, con người lo âu, sợ hãi, đau khổ, phải rút vào cô đơn, mở một cuốn sách để tìm kiếm ở đó một điểm để quan tâm, một chủ đề giải trí, một lý do để phấn khởi và quên lãng.
Chỉ có sách tồi cho những độc giả tồi. Cuộc sống chỉ làm bẩn những tâm hồn thấp kém.
Đêm! Tối như mực và sâu thăm thẳm, đêm sẽ không bao giờ tàn. Đêm là cái vô tận, khôn lường.
Bởi những biện pháp xảo trá, người ta đã có thể gắn ý niệm về sự tiến bộ với sự phát triển các môn khoa học cơ khí, hóa học hay sinh học. Sự phát triển thực chỉ chú trọng đến tâm hồn, nó độc lập với những cuộc thí nghiệm và những ứng dụng của khoa học.
Tất cả mọi người bắt đầu hiểu là cái suy nghĩ vẩn vơ mà phong phú đôi khi có bộ mặt và bước đi ngập ngừng của sự nhàn rỗi.