Cảo thơm lần giở: Dreiser nghĩ gì?

14-10-2017 08:42 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Theodore Dreiser (Drai-xơ, 1871-1945) với khuynh hướng tự nhiên chủ nghĩa, là một nhà viết tiểu thuyết Mỹ gây tranh luận và bị “đả” nhiều nhất trong phần tư đầu thế kỷ XX.

Ông là một con người đầy mâu thuẫn. Là một nhà văn thiên về tư tưởng, ông viết những tiểu thuyết luận đề, ông không chăm sóc nhiều đến văn phong và bố cục. Trìu mến và nổi loạn, bản thân ông là một “tấn bi kịch Mỹ”, như tên một tác phẩm của ông. Ông vạch trần bản chất của chủ nghĩa tư bản và tai hại của nó đến tâm tính con người.

Ông là con thứ chín của một công nhân dệt nghèo, gốc Đức, theo Thiên Chúa giáo có hơn 10 con. Ông rất khổ vì người bố có đức tin khe khắt, con người thích uy quyền mà lại thiển cận. Ông được học ít, vá víu, rồi đi làm công nhân không có chuyên môn, ông đi làm báo, viết tiểu thuyết rẻ tiền, làm xuất bản khá thành công. Đời sống xa hoa của một người chị làm gái làm tiền loại sang đã trở thành ngôi sao sân khấu, đã gợi cho ông viết Sister Carree (1900). Tác phẩm đã gây bê bối, bị dư luận phản đối, kiểm duyệt can thiệp, tác giả đấu tranh không lại, phải im lặng trong 11 năm.

Năm 1911 ông trở lại vấn đề người phụ nữ “ngoài lề xã hội” trong Jenny Gerhardt (Gieni Ghechact), lần này, ông được giới phê bình ủng hộ, ông được quần chúng đồng tình. Cuốn Một bi kịch Mỹ (An American Tragedy, 1925) đưa lại vinh quang cho tác giả. Công chúng đã trưởng thành và chấp nhận sự thực chua cay. Năm 56 tuổi (1928) Dreiser sang Liên Xô và viết tập du ký về Liên Xô. Ông còn viết tiểu luận Nước Mỹ bi thảm (Tragic America. 1931) miêu tả xã hội Mỹ thời tổng khủng hoảng kinh tế, đề cập đến biện pháp cải cách để tiến tới một trật tự xã hội công bằng hơn. Truyện ngắn Ernita (Ơnit) trong tập Gian trưng bày chân dung phụ nữ (A Gallery of Women, 1929) xây dựng hình tượng một phụ nữ chiến sĩ cộng sản chân chính.Nhà văn Theodore Dreiser (1871-1945).

Nhà văn Theodore Dreiser (1871-1945).

Hai kiệt tác của Dreiser là Jenny Gerhardt Một bi kịch Mỹ.

Một bi kịch Mỹ xé tan ảo tưởng về thành tựu của nước Mỹ. Đây là một tác phẩm quan trọng của chủ nghĩa hiện thực phê phán Mỹ. Ở một nước Mỹ hiện đại với nước sơn lý tưởng truyền thống, tác giả đã phát hiện ra xã hội tư bản thối nát: một người dân bình thường bị dục vọng và hư danh lôi cuốn đã trở thành sát nhân. Dreiser có một cái nhìn bi quan, hoài nghi và chán chường.

Ông dựa vào một sự việc và một con người có thật để xây dựng truyện và nhân vật. Trong sáng tác, có lúc ông theo đúng sự việc, có lúc ông lại phản ánh những tình tiết cá nhân của bản thân mình, thí dụ về thời kỳ thơ ấu của mình.

Clyde (Claiđơ) là con trai mục sư nghèo khó, lang thang và cuồng tín. Anh chịu đựng từ nhỏ một nền giáo dục khắt khe, cuồng tín. Cậu bé sống trong cơ cực, bố mẹ không có thì giờ trông nom. Mặt mũi dễ thương, tính tình không phải thuộc loại độc ác, Clyde chỉ phải cái thiếu cương quyết, dễ chạy theo thú vui vật chất và thích khoe khoang. Cậu làm việc cho một quán khách mờ ám từ bé nên tiêm nhiễm nhiều thói xấu. Bị dính vào một vụ lôi thôi, cậu phải bỏ đi. Cậu may gặp một người trong họ xin việc cho ở một nhà máy làm cổ cồn tại thành phố lớn. Thế giới mới giàu sang làm choáng mắt chàng thanh niên muốn ngoi lên bằng mọi giá. Anh chinh phục được một cô nhân viên là Roberta (Robơtơ); khi cô có chửa, anh định bỏ cô để lấy một cô gái quý tộc, giàu có, tính đồng bóng. Roberta đòi anh phải cưới cô. Dần dần, trong tiềm thức của Clyde đã nảy ra ý định giết cô. Anh không đủ can đảm thi hành âm mưu trong khi rủ cô đi chơi thuyền; không ngờ thuyền lật, anh để mặc cô chết đuối, lặng lẽ bơi thuyền về. Không có chứng cớ gì, nhưng một thám tử đã tìm ra sự thật. Khi tòa xử án, mẹ Clyde đã đến bên con và đưa được con về với Chúa.

Tác phẩm phân tách một hiện tượng xã hội và tâm lý về mặt bệnh lý. Xã hội công nghiệp Mỹ phải chịu trách nhiệm vì đã đưa ra hình ảnh hấp dẫn của giấc mộng giàu sang không sao đạt tới, làm choáng mắt những tâm hồn hèn yếu.

Jenny Gerhrdt (1911) là một tiểu thuyết luận đề được viết vào một thời kỳ Thanh giáo cực đoan, nó đề ra một quan niệm sơ lược cho cuộc đời là một cuộc đấu tranh trắng đen giữa thiện và ác. Ngòi bút hiện thực của Dreiser đã dám đề cập đến những vấn đề lúc đó kiêng kỵ là tình yêu và sinh con ngoài giá thú. Nhưng vượt lên trên bút chiến, ông đã thành công trong việc tạo ra hình tượng dịu dàng và nhân hậu Jenny.

Câu chuyện xảy ra khoảng năm 1880, trong một thành phố nhỏ ở Ohio. Jenny, cô gái đầu trong một gia đình Thanh giáo gốc Đức đông con, nghèo túng, quen một vị thượng nghị sĩ đứng tuổi giàu có là Brander (Branđơ), ông này thương cô như con và giúp đỡ cô và gia đình. Dần dần, ông yêu cô và định cưới cô, nhưng bị chết đột ngột. Khi biết cô có mang, bố đuổi cô ra khỏi nhà.

Sau khi đẻ con gái, cô đi ở cho gia đình quý tộc giàu có Kane (Kâynơ), một người 36 tuổi đầy năng động. Kane tìm thấy ở Jenny người phụ nữ hợp với tính tình mình. Jenny mới đầu không chịu nghe anh tỏ tình, nhưng sau, vì tính tình cô dễ thương cảm, đồng ý sống giấu giếm làm tình nhân anh trong nhiều năm. Gia đình Kane biết được, tìm mọi cách ly cách hai người. Chính Jenny cũng không muốn vì mình mà Kane phải hy sinh địa vị xã hội. Cuối cùng, chàng chán ngán và lấy một cô bạn học thuộc giai cấp của mình. Nhưng chàng không quên được Jenny và khi bị bệnh nặng, cho gọi chị. Chị lại giấu giếm đến chăm nom cho chàng đến khi chết. Chị phải lén lút đến dự đám tang, không dám gặp mặt người vợ chính thức cùng gia đình.

Sau đó Jenny trở về với nỗi cô đơn. Bố mẹ chị đã qua đời, con gái đã chết, chị sống với kỷ niệm người yêu đã khuất, nhẫn nhục như xưa.

Sau đây là một số suy nghĩ của Dreiser:

Nghệ thuật là chất mật của tâm hồn được gom lại trên đôi cánh khổ đau và nhọc nhằn.

Nền văn minh của chúng ta vẫn còn ở trình độ bậc trung: không hẳn mang tính thú vật vì nó không hoàn toàn bị hướng dẫn bởi bản năng; cũng không hẳn mang tính con người, vì vẫn chưa hoàn toàn được hướng dẫn bởi lý tính.

Cuộc sống là một trò chơi bị Thượng đế kết tội, xấu xa, phản bội...

Nếu bản thân tôi phải định nghĩa thế nào là tôn giáo, thì tôi cho đó là một cái băng cứu thương mà người ta làm ra để bảo vệ một tâm hồn bị hoàn cảnh làm cho tổn thương.


Hữu Ngọc
Ý kiến của bạn