Đôi khi thấy cháu gái vuốt ve con mèo của nó, tôi lại chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết ngắn Con mèo cái của nhà văn nữ Pháp Collete (Cô - let - tơ, 1873-1954) đọc từ thời thanh niên. Tôi cho đây là một kiệt tác nhỏ rất nữ tính, phân tích tâm lý tình yêu của con người một cách nhẹ nhàng, tinh tế mà sâu sắc qua mối quan hệ của con người với một con vật.
Chuyện như sau: Alain sống với mẹ ở một biệt thự, anh luôn âu yếm một con mèo và coi nó như một người bạn thân thiết; người yêu của anh là Camille khó chịu, vì anh quá quan tâm đến mèo. Sau khi cưới nhau, đôi vợ chồng trẻ đến ở một tòa nhà hiện đại 8 tầng. Alain bận việc vắng nhà luôn, mèo phải ở cùng Camille là người lạ, nên nó cảm thấy lạc lõng. Alain đau khổ vì Camille quá ghen với tình cảm mà Alain dành cho mèo, cô chỉ muốn chiếm đoạt tất cả tình cảm của Alain. Một hôm, Alain vắng nhà, Camille tìm cách đẩy mèo từ lan can xuống. Nhờ một tấm lưới chắn ở tầng 3, mèo đã không chết. Đúng lúc Alain về, lại ôm mèo lên. Khi Camille định vuốt ve nó, con mèo sợ đến nỗi mồ hôi túa ra từ chân nó xuống bàn - việc đó tố cáo tội ác của Camille. Alain bỏ Camille, ôm mèo về ở với mẹ trong căn nhà xưa.
Nữ nhà văn Pháp Collete (1873-1954)
Collete Sidonie Gabrielle là nhà văn nữ Pháp. Bà là con gái một sĩ quan. Người chồng đầu là nhà văn H. Gauthier Villars khuyến khích bà viết một loạt tiểu thuyết có tính chất tự truyện về một nhân vật là cô bé và cô gái Claudine. Sau khi ly dị, bà làm diễn viên sân khấu và múa. Kinh nghiệm sống của bà trong giai đoạn này thể hiện trong Cô gái lang thang (La Vagabone, 1910). Bà nổi tiếng thế giới với những cuốn tiểu thuyết Mít - xu (Mitsou, 1919); Người yêu (Chéri, 1920); Lúa non (Le blé an herbe, 1923), chủ đề là tình yêu, một tình yêu cực đoan, luôn luôn thất bại, tình dục lấn át tình cảm. Phần lớn các tác phẩm của bà nói lên sự bao dung, độ lượng với những mặt yếu đuối của con người biểu hiện trong các xung đột giữa nam và nữ; ít tính chất phê phán xã hội. Bà còn là nhà tiểu thuyết của thiên nhiên. Bà rất thích thế giới loài vật. Năm 1904, tác phẩm Bảy đối thoại của loài vật (Sept dialogues de bêtes) lần đầu tiên mang tên tác giả là Collete. Năm 1936, bà được vào Viện Hàn lâm Hoàng gia Bỉ. Năm 1944, vào Viện Hàn lâm Gomcourt. Bà được coi là một nhà văn Pháp tiêu biểu của nửa đầu thế kỷ 20.
Sau đây là một số tư duy của Collete:
Tiếng Pháp quả là một ngôn ngữ khó. Cầm bút được gần bốn mươi nhăm năm thì mình mới nhận ra được điều ấy.
Không ghé vào những hòn đảo, tôi đi ra khơi, thế là mới chỉ còn nghe thấy tiếng cô đơn của trái tim, nghe như tiếng sóng vỗ bờ. Không có cái gì suy tàn, chỉ có mình là rời xa, chúng ta hãy yên tâm. Biển khơi, đâu phải là sa mạc.
Tội lỗi là điều xấu mà người ta làm không thích thú.
Không có nỗi u sầu nào khôn nguôi, trừ cái chết!
Tất cả mọi nơi mà người phụ nữ tìm thấy hạnh phúc, đều là quê hương đối với họ.
Người ta chỉ làm tốt cái gì người ta thích. Khoa học và lương tâm nghề nghiệp đều không thể tạo nên một đầu bếp giỏi. Sự cần cù giúp được gì khi không có cảm hứng?
Trong cuộc đời của những người trẻ tuổi bao giờ cũng có một khoảnh khắc mà đúng là chết đối với họ được coi là bình thường và có sức hấp dẫn y như sống.
Bộ mặt con người đối với tôi luôn là một cảnh quan lớn.
Người ta không viết tiểu thuyết ái tình trong khi làm tình.