Nhà văn và chính khách quý tộc Pháp Chataubriand (Sa-tô-bri-ăng, 1768-1848) kiêu kỳ và có khí phách có một ảnh hưởng lớn đến văn đàn Pháp, vào đầu thế kỷ 19. Có thể coi ông là một tổ sư của phong trào lãng mạn Pháp. Sáng tác của ông xoay quanh các chủ đề: Nỗi đau khổ của thời đại, thiên nhiên, tôn giáo, Bảo hoàng. Ông chống lại tư tưởng duy lý của thế kỷ 18 và cách mạng. Mãi ngoài 30 tuổi, ông mới từ bỏ tư tưởng hoài nghi và trở lại với đạo Thiên Chúa. Và từ đó, ông dốc sức sáng tác để đề cao tôn giáo này. Trong nhiều tác phẩm theo khuynh hướng ấy, kiệt tác của ông là “một bản hùng ca thời đại”: Hồi ký bên kia nấm mồ (Mémoires d’outre-tombe), hoàn thành năm 1841. Trong tác phẩm này, ông viết hồi ký về cuộc đời của mình và cả thời đại mình.
Nhà văn Chataubriand (1768-1848).
Sau đây là một số tư duy của Chataubriand:
Ở nước nào cũng vậy, bài ca tự nhiên của con người đều buồn bã, ngay cả khi biểu hiện hạnh phúc. Trái tim chúng ta là một nhạc cụ chưa hoàn hảo, một chiếc đàn thất huyền thiếu dây, do đó, ta đành phải thể hiện những âm thanh vui tươi trên giai điệu của tiếng thở dài.
“Hãy mau mau nổi lên, hỡi những cơn giông ta mong muốn, những cơn giông sẽ lôi cuốn René này vào khoảng không một cuộc đời khác!” - Tôi vừa nói như vậy, vừa rảo bước, mặt nóng bừng, gió lùa trong óc tôi; không cảm thấy mưa rơi và sương giá, phấn chấn, đau khổ và hầu như bị quỉ ám trái tim.
Một người cao siêu không phải là người ấy nhìn đời bằng con mắt khinh miệt. Người ta chỉ căm ghét thế giới và cuộc đời chỉ vì không biết nhìn xa.
Một buổi chiều, tôi lạc vào khu rừng, không xa thác Niagara; chẳng bao lâu, tôi thấy bóng tối quanh tôi và tôi tận hưởng cảnh đẹp một đêm sa mạc hoàn toàn hiu quạnh của tân thế giới.
Của cải trần gian chỉ làm tâm hồn bị đảo điên và thêm trống rỗng.
Cuộc cách mạng nào không thực hiện trong phong tục và tư tưởng thì thất bại.
Những sách của tôi viết không phải là sách, mà là những tờ giấy rời và rơi xuống một cách hầu như ngẫu nhiên trên con đường đời của tôi.
Thơ đối với tôi chẳng khác gì lời cầu nguyện, đó là hành động đẹp nhất và sâu sắc nhất của tư duy, ngắn nhất, lấy mất thì giờ ít nhất của công việc hàng ngày. Thơ là bài ca nội tâm.
Không gì nên thơ hơn là tươi sáng trong đam mê của một trái tim 16 tuổi. Ban mai của cuộc đời tựa như bình minh của một ngày, tràn đầy thanh khiết, lung linh và hài hòa.
Những âm thanh mà đam mê gây ra trong một trái tim cô đơn giống như tiếng thì thào của gió và nước trong tĩnh lặng của sa mạc; ta chỉ có thể thưởng thức nó mà không vẽ nên được.