Mỗi lần ra ngoài, chị ta phải che mạng. Có lần, một bạn trai của anh là Don Manuel (Đôn Ma-nu-en) vẫn theo đuổi chị, đến ở chơi nhà họ. Angela tinh nghịch lần đến phòng chàng trai giả làm ma (đổi chỗ đồ vật, chiếu ánh sáng, để lại quà...), Don Manuel và tên hầu tin là có ma thật, nhưng Angela bị tóm, thế là việc vỡ lở ra. Kết cục Angela lấy Don Manuel.
Calderon (1600-1681).
Calderon de La Barca Pedro (Can-đê-rôn, 1600-1681) là tác giả sân khấu và nhà thơ Tây Ban Nha. Ông xuất thân từ một gia đình quý phái tầng lớp dưới. Ông học luật và thần học, rồi hoạt động văn học từ năm 1620. Trở thành tác giả sân khấu chính thức của vua Phelippe (Phê-li-pê) đệ tứ và điều khiển hội hè ở cung đình. Nhiều lần ông vào quân đội, tham gia chinh chiến. Sau khi người yêu chết, Calderon trở thành tu sĩ (1651) và vẫn tiếp tục sáng tác sân khấu. Ông chết trong nghèo túng. Đời sống và tác phẩm của Calderon chịu ảnh hưởng của nhà thờ và cung đình với những quan niệm về danh dự, theo thần học công giáo (chống cải cách tôn giáo), tôn quân (quân chủ độc đoán). Calderon để lại 80 vở kịch autos sacramentales, là những vở tôn giáo một màn, một thể loại rất thịnh hành ở Tây Ban Nha từ thời Trung cổ; nhân vật tuy chỉ có tính chất biểu tượng (biểu tượng những tật xấu và đức tốt) nhưng rất sinh động và thực (sân khấu lớn thế giới: EL gran teatro del Mundo, 1645). Trong số 120 vở kịch Comedias nội dung lấy đề tài lịch sử như Thẩm phán ở Da-la-mê-a (EL alcade de Zalamea, diễn năm 1635), vở Phu nhân Ma (La dame duende, diễn năm 1629). Calderon đã tiếp tục truyền thống vĩ đại của sân khấu Tây Ban Nha.
Sau đây là một số suy nghĩ của Calderon:
Khi người ta không còn yêu nữa thì người ta quên đến cả ký ức tình yêu.
Nước bình lặng là loại nước cần nghi ngại nhất, vì nó chứa ẩn những nguy cơ lớn nhất. Vì vậy nên tục ngữ có câu: Phải cẩn thận đối với nước yên ngủ (tức là nước lặng).
Cuộc sống là gì? Một sự điên rồ. Cuộc sống là gì? Một ảo tưởng, một cái bóng, một sự tưởng tượng và cái tốt lành nhất cũng chẳng có mảy may giá trị vì tất cả cuộc sống chỉ là một giấc mơ.
Cần phải dâng cho nhà vua của cải và cuộc đời của mình; nhưng danh dự là di sản của tâm hồn, mà tâm hồn chỉ thuộc về thượng đế.
Cái tồi tệ nhất chưa chắc là đã đến.
Vì lương tâm quá mạnh nên có thể tôi kém tự do hơn?
Ngăn cản hạnh phúc người khác là điều an ủi cuối cùng của kẻ đố kỵ.
Tình yêu có bốn tuổi: Tình yêu nảy nở trong vòng tay của sự coi thường, lớn lên dưới sự bảo trợ của ham muốn, được nuôi dưỡng bằng những ân huệ và chết do sự ghen tuông đầu độc.
Tất cả những kho báu trên trái đất không bằng hạnh phúc được yêu.
Tỏ tình và thề thốt yêu thương chẳng qua chỉ là những hối phiếu không có giá trị trước tòa án.
Ghen tuông là sự hấp hối của tình yêu.
Người chưa yêu cả đến những nết xấu của người tình thì chưa thật là yêu.
Những dịp may để lỡ là những điều rủi nhất.
Cuộc đời cũng như cơ hội, một khi bỏ lỡ thì không quay lại nữa.