Một nét độc khiến đáo Tây Ban Nha nổi tiếng là đấu bò tót. Nhà văn Tây Ban Nha Blasco Ibanez (Blacô Ibanhex) (1867-1928) nổi tiếng thế giới vì cuốn tiểu thuyết Đấu trường đẫm máu (1908) kể về câu chuyện một cuộc tình duyên của một lực sĩ đấu bò tót. Juan Gallardo (Hu-an Ga-dar-đô) là một chàng đấu bò tót dũng cảm được công chúa Madrid (Ma-đrid) hâm mộ. Anh lấy cô gái Carmen (Car-men) xinh đẹp và dịu dàng. Họ muốn có một đứa con mà mãi không có. Anh bắt nhân tình với công nương Dona Sol (Đô-na Xon) là một thiếu phụ đỏng đảnh. Chẳng bao lâu, anh bị bỏ rơi. Trong khi đó thì anh bị thương khá nặng, buộc phải nghỉ lâu. Anh vẫn mê Dona Sol, nên nóng lòng đợi ngày vào đấu trường để khẳng định lại tài năng và chiếm lại trái tim Dona Sol. Khốn thay, anh đã kém linh lợi và gan dạ. Nhưng khi thấy Dona Sol lạnh lùng nhìn mình thì anh uất lên, xông vào bò tót, anh đâm được nó chết, nhưng anh cũng bị nó húc chết.
Blasco Ibanez là một nhà viết tiểu thuyết và chính trị gia Tây Ban Nha. Bố ông làm nghề buôn bán. Ông học luật, làm luật sư, nhà báo. Ông chống quyền lực tăng lữ công giáo Rôma và chống chế độ quân chủ. Cuộc đời ông rất sôi nổi. Ông là nghị sĩ cộng hòa có tư tưởng xã hội, có lúc vô chính phủ. Năm 1942, ông phải sống lưu vong, rời khỏi Tây Ban Nha vì đả kích chính thể độc tài Primo de Rivera (Pri-mô đê Ri-vê-ra) và nhà vua. Về văn học, ông phê phán xã hội chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tự nhiên. Ông thường được so sánh với nhà văn tự nhiên chủ nghĩa Pháp Zola. Ông không nắm được những vấn đề của phong trào công nhân đang lớn mạnh.
Sau đây là một số suy nghĩ của Ibanez:
Mọi người sống và chết, nghĩ rằng họ đã biết tình yêu, cho đó là một chuyện bình thường do họ nhầm lẫn cái đó với sự thỏa mãn của động vật. Nhưng tình yêu là một đặc ân, tình yêu là xổ số của số phận, y như sự giàu có và sắc đẹp mà chỉ một số ít được hưởng.
Nhân loại đáng thương, sợ hãi điên cuồng, đã chạy trốn khắp bốn phương khi nghe bước chân vũ bão của bệnh dịch, chiến tranh, đói nghèo và chết chóc.
Sức mạnh không nhất thiết phải là tàn bạo; nó chỉ mạnh nhất khi nó khai thác được khả năng của nó và có tính chất thân thiện.
Văn minh có nghĩa là sự tinh tế của trí tuệ, tôn trọng người khác, khoan dung với ý kiến khác biệt, cư xử lễ độ.
Tiền là một công cụ của tự do và nếu tôi rất yêu quý tiền ấy là vì tiền khiến tôi được độc lập. Chỉ có những ai có thể ném được rất nhiều tiền mới thực sự được tự do.
Trẻ trung là một hành động của nghị lực. Ai thực tâm muốn trẻ trung thì sẽ trẻ mãi.
Đời sống của chúng ta giống như ngôi nhà nhìn từ bên ngoài. Chỉ những người sống trong đó mới biết diễn biến thật bên trong.