Cảo thơm lần giở: Bernard Shaw nghĩ gì?

04-05-2017 21:51 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Có lần người ta hỏi nhà viết kịch nổi tiếng Bernard Shaw khi ông ở độ tuổi 90: “Ông có muốn sống lại cuộc đời của ông không?”.

Ông đã trả lời: “Ồ, không, vì như vậy hóa ra tôi tự thú là tôi đã làm hỏng một cuộc đời!”.

Thật đúng là hài hước kiểu “Ăng lê”: hài hước bắt đầu bằng tự giễu mình - Shaw có tài đưa ra những nghịch lý mỉa mai sâu sắc.

Nhà viết kịch Bernard Shaw (1856-1950).

Nhà viết kịch Bernard Shaw (1856-1950).

Bernard Shaw (Bơ-nơđ’-so, 1856-1950) là nhà văn Anh, gốc Ai-len. Ông được Giải thưởng Nobel năm 1925. Năm 20 tuổi, ông lên London và sống chật vật trong mấy năm đầu. Ông tự học, giỏi nhạc, trở thành nhà phê bình nhạc. Năm 1891, ông viết một cuốn sách về Ibsen, nhà viết kịch Na Uy mà tác phẩm đang được hoan nghênh ở London. Năm 1898, ông viết về nhạc sĩ Đức Wagner. Ông đã để ý đến chủ nghĩa Mác ngay từ năm 1880. Từ 1884, ông là thành viên lãnh đạo Fabian Society (Hội Phây-bi-ơn), một hội có tính chất cải cách xã hội gồm những trí thức tư sản. Mới đầu, ông viết tiểu thuyết nhưng không được hoan nghênh lắm. Về kịch, ông chịu ảnh hưởng của Ibsen. Đối thoại của các nhân vật rất dí dỏm, hóm hỉnh. Ông chế giễu những thói hư, tật xấu của trật tự xã hội tư bản trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa và đổi mới sân khấu Anh với nhiều đề tài phê phán xã hội, vạch rõ đạo lý tư sản dối trá, tính chất giả đạo đức của Thanh giáo (Puritanism).

Shaw đã thành công với vở kịch đầu tiên: Nhà của người góa vợ diễn năm 1892, vở kịch này in trong tập Những kịch thú vị và không thú vị. Những vở kịch nổi tiếng của Shaw là: Nghề nghiệp của bà Uo-rin’ (1893) - tố cáo mãi dâm; Vũ khí và con người (1894) - chế giễu người hùng quân đội tư sản và phân tích sự giả dối của đạo đức tư sản; Người và siêu nhân (1903) - trình bày triết lý của ông về một sinh lực siêu hình; Pig’-mây-li-ơn (1913) - châm biếm thành kiến giai cấp; Xênt’ Gion’ (1923) - về một nữ anh hùng cứu quốc Pháp; Xe chở táo (1929) - về tính chất mong manh của chế độ đại nghị. Shaw cho là nhiệm vụ sân khấu phải phát hiện mâu thuẫn xã hội và bắt khán giả phải có lập trường tiến bộ. Mặc dầu có tư tưởng xã hội chủ nghĩa cải lương Hội Fabian, Shaw vẫn có cảm tình với Liên Xô.

Sau đây là một số suy nghĩ của B. Shaw:

Ta không có quyền được hưởng hạnh phúc nếu ta không góp công tạo ra nó, cũng như ta không có quyền hưởng sức khỏe nếu ta không bỏ công tạo ra nó.

Khi con người định giết con hổ thì gọi đó là thể thao! Khi con hổ giết con người thì bị con người gọi là độc ác.

Phải chăng chúa Kitô thời nào cũng phải chịu những đau khổ để cứu vớt những kẻ thiếu đầu óc tưởng tượng?

Cách ứng xử ở đời cần tôn trọng nhất không phải là cố bám lấy những cái cũ, và đối với những cái mới thì lại mạnh dạn và thiếu thực tế, nhưng tốt nhất là biết lợi dụng cái hay nhất của cả hai trường hợp.

Nhân loại đã được sung sướng từ lâu nếu tất cả những tài năng xuất chúng mà con người bỏ ra để sửa những ngu đần của họ được sử dụng vào việc không phạm những ngu đần ấy.

Ở đời này, một người muốn nói điều gì, cái khó không phải là bảo người ấy nói ra điều ấy, mà đừng khiến họ nói điều ấy quá nhiều lần.

Phương pháp của tôi là cố gắng hết sức để tìm ra điều cần nói, và để rồi nói lên một cách hết sức nhẹ nhàng.

Người nào có khả năng thì hành động, còn người nào không có khả năng thì đi dạy dỗ người khác.

Giải thích nỗi khổ của rất nhiều người là họ có thì giờ rỗi để băn khoăn tự hỏi xem mình có sung sướng hay không.

Người ta rất có thể không cần đến đàn ông (hơn đàn bà), cho nên người ta hy sinh đàn ông trong chiến tranh.

Rất nhiều người không bao giờ trẻ; lại có một số người không bao giờ già.

Tôi cho là anh ít khi suy nghĩ. Có rất ít người mỗi năm suy nghĩ hơn 3, 4 lần. Còn tôi đang nói với anh thì tôi được nổi tiếng chỉ vì mỗi tuần tôi suy nghĩ 1, 2 lần.

Người lo lắng nhất của một nhà tù là vị giám mục.

Nghề làm lính là gì: đó là nghệ thuật tấn công khi ta mạnh và tránh xa nguy hiểm khi mình yếu. Tất cả bí quyết thắng trận là ở đó.

Cái cách tôi trình bày là nói lên sự thật. Đó là cách đùa bỡn hay nhất thế giới.


Hữu Ngọc
Ý kiến của bạn