Công bằng mà nói, CSGT là lực lượng gian khó nhất và chịu sự giám sát của dân nhiều nhất. Trời nắng hè trên 40 độ, mặt đường nhựa hầm hập mà các anh vẫn phải đứng không áo chống nắng, không bịt mặt như các chị các cô. Trời rét, mưa phùn gió bấc cũng vẫn các anh trỏ lối cho xe cộ ngược xuôi. Ấy là chưa kể các loại bệnh nghề nghiệp do hít bụi, hít khói xăng dầu... CSGT còn là hình ảnh của pháp luật hiện ra rõ nhất trước người dân một cách thường xuyên và rộng khắp. Dân hiểu sự vất vả gian khổ của các anh nhưng vẫn có nhiều người không mấy cảm tình với các anh là vì có một số CSGT đã tự xóa đi danh hiệu người CSGT đầy vinh quang của mình qua những chuyện không được văn hóa cho lắm. Ví dụ như CSGT cần ngăn chặn vi phạm song nhiều anh thích dân vi phạm khi thay vì đứng ở ngã tư lại thích núp chỗ kín để rình phạt hoặc đáng đứng ở đầu đường một chiều lại đứng ở giữa hoặc cuối đường để chờ người vi phạm. Ấy là chưa kể có anh còn nhận sự "mong thông cảm" mà lái xe ô tô kẹp trong sổ, thậm chí còn "mặc cả" với người điều khiển xe máy vi phạm để "thông cảm" cho đi. Không phải là tất cả song có hiện tượng đó đã làm người dân coi thường. Thật buồn khi một người điều khiển xe máy vi phạm bị CSGT ra hiệu dừng xe nhưng lách phóng, không bị giữ lại thấy người đi đường không phẫn nộ trước sự vi phạm mà còn tò mò xem người vi phạm có bị giữ lại không. Phải chăng họ không thấy sự va chạm giữa người thực thi pháp luật với người vi phạm trật tự, vi phạm pháp luật mà chỉ thấy 2 cá nhân, người này có thể phạt hay "làm luật với người kia!
![]() Cảnh sát giao thông bị hất lên nóc taxi. |
Bây giờ lại có thêm cả CSGT "hóa trang" thật cách rách khi CSGT hóa trang phát hiện người vi phạm lại phải gọi CSGT mặc cảnh phục tới. Sao các anh "hóa trang" không thể mặc cảnh phục và cũng đi trên đường như thế nếu thấy người vi phạm là dừng xe và xử lý. Mặt khác, người vi phạm giao thông đâu phải bọn tội phạm để các anh CSGT phải như cảnh sát hình sự chống trộm cướp trên đường, hay phải bí mật điều tra như đi bắt bọn buôn ma túy, cướp của giết người... Phải chăng đây là quan niệm rình người vi phạm để phạt chứ không phải ngăn chặn vi phạm để thiết lập trật tự, xây dựng văn hóa giao thông...
Trật tự giao thông và văn hóa giao thông cũng là một "tài sản" quý giá của xã hội và CSGT như "chiếc khóa" giữ gìn tài sản ấy. Khóa để những ai thiếu ý thức muốn "ăn cắp" văn hóa giao thông nhìn thấy sẽ triệt tiêu ý nghĩ. Thay vì "khoán phạt" trong lực lượng CSGT hiện nay thiết nghĩ nên biểu dương khen thưởng những đơn vị giảm những vụ phạt vì trên địa bàn ít dần những vụ vi phạm.
"Văn hóa trong thái độ với vấn đề giao thông”
Văn hóa giao thông nói riêng và văn hóa cuộc sống nói chung cần một thái độ xây dựng tích cực của toàn xã hội. Ngành giao thông hay lực lượng CSGT không thể đơn độc mà thành công. Thực tế giao thông ở ta quả còn nhiều bất cập và giải quyết nó không thể bằng lý thuyết mà phải dựa trên thực tế, tháo gỡ dần. Chuyện ngăn ngã tư là chuyện hay khi mà điểm giao cắt tập trung ở một điểm được chia nhỏ ra làm 4 và khi chưa có ngã tư lớn thì 4 điểm quay xe cũng giống như vòng xuyến lớn tuy là giải pháp tình thế. Thực tế có ngã tư không cần ngăn thì bỏ hoặc chỉ bắt ôtô không rẽ ở ngã tư cũng làm một thử nghiệm. Thế nhưng không ít người thấy ngăn ngã tư là kêu, dỡ hàng rào cũng kêu là lãng phí hàng rào. Các ngõ lớn hay các ngõ có cơ quan trường học đâm ra phố cũng nên "bịt" như ở ngã tư để tránh giao cắt trực tiếp, đi thêm một chút rồi quay để giãn dòng mật độ. Hãy để cơ quan hữu quan về giao thông tìm tòi, thử nghiệm dù là giải pháp tình thế hơn là bình luận lung tung. Góp ý xây dựng là rất cần song phải có trách nhiệm từ những suy nghĩ thấu đáo tránh cho anh em có trách nhiệm rối lòng vì sức ép dư luận.
Người tham gia giao thông ngoài những người cố tình vi phạm cũng đang có một nghịch lý rất đáng buồn. Bệnh lãnh cảm với đồng loại đang có nguy cơ lan tràn khi thấy chuyện bất bình vẫn mũ ni che tai coi như không thấy, không biết thế nhưng khi thấy vụ cãi nhau, đánh nhau hoặc tai nạn trên đường thì không ít người xúm lại xem, bất chấp việc cản trở giao thông. Đây cũng là vấn đề văn hóa giao thông khi ý thức giao thông không có.
Tóm lại, văn hóa giao thông không phải muốn có là được mà nó phải là kết quả của một quá trình tham gia tích cực của toàn xã hội kết hợp những biện pháp mạnh ban đầu, trước hết là thiết lập trật tự sau mới có thể hình thành nét văn hóa. Văn hóa giao thông không chỉ bó hẹp trong vấn đề giao thông mà nó còn phản ánh đạo đức xã hội từ người tham gia giao thông đến người thực thi trật tự giao thông. Hình thành một nét văn hóa giao thông không phải là việc của riêng ai mà đòi hỏi từ người tham gia giao thông đến CSGT.
Lê Quý Hiền
