Có một bác sĩ kể câu chuyện khá chua chát như sau: một bệnh nhân nữ bị đái tháo đường hơn 8 năm, nhờ ông chữa mà đường huyết 3 năm nay rất ổn. Lần tái khám gần đây, đột nhiên đường huyết tăng vọt. Bà khẳng định vẫn uống thuốc, tập thể dục đều đặn và không thay đổi chế độ ăn. Gặng hỏi mãi thì bà mới rụt rè cho biết: “Thú thật với bác sĩ, hai tháng nay, mỗi ngày tôi ăn thêm nửa quả dưa hấu vì con tôi xem trên mạng thấy có người bảo trong dưa hấu có chất trị được bệnh đái tháo đường”! (Bà đâu biết rằng trong dưa hấu ăn ngọt như thế là chứa nhiều đường).
Ai có dùng Facebook chắc không lạ với những thông tin có thể gây hại. Kiểu như bệnh nhân bị đột quỵ lại có lời khuyên, thay vì đưa đến ngay bệnh viện, người nhà mất thời gian chích máu 10 đầu ngón tay và cạy miệng đổ nước gừng(!). Hay thông tin của nhóm “phản đối chủng ngừa” (anti-vaccination movement) nhan nhãn trên mạng gần đây với những lập luận quá ư… khôi hài đối với giới chuyên môn là bác sĩ. Cần nhắc lại, chính nhờ thành tựu của chủng ngừa, rất nhiều con em của chúng ta thoát được sự hành hạ của các bệnh truyền nhiễm. Cụ thể, Việt Nam đã thanh toán bại liệt vào năm 2000, đạt mục tiêu loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005, tỉ lệ mắc hầu hết là các bệnh có thuốc chủng phòng (vắcxin) trong “Chương trình tiêm chủng mở rộng” đều giảm qua các năm. Tất cả những điều vừa kể có nguy cơ bị phá vỡ từ việc “từ chối tiêm chủng” do sự tin quá đổi vào thông tin giả sức khỏe trên mạng.
Mạng xã hội tạo ra những hệ lụy không thể xem thường
Cũng trên mạng xã hội, thời gian gần đây “bùng nổ” những thông tin chia sẽ, và cả những ý kiến nhiều chiều về việc hướng dẫn dùng những bài thuốc dân gian (bao gồm cả thuốc nam, thuốc bắc, thuốc thảo dược theo công thức của người dân tộc...) , những bài thuốc đặc trị chưa được kiểm chứng, và cả những phương pháp trị liệu... cho các bệnh thông thường cho đến bệnh nan y như ung thư.
Dẫu những thông tin lan truyền trên mạng xã hội không có giá trị về mặt y khoa nhưng người ta hết hồn vì số lượt thích (like), chia sẻ (share), nhận xét (comment) lên đến hàng ngàn hàng ngàn.
Đối với các nhà chuyên môn y dược như bác sĩ, dược sĩ, phải luôn dựa trên quan điểm “y học thực chứng” hay “y học có chứng cứ” (evidence-based medicine, viết tắt EBM) trong thực hành y dược, tức phải biết chọn công cụ tìm tin hữu hiệu để tìm đúng thông tin trị liệu bằng thuốc đáng tin cậy. Các nhà điều trị được đào tạo để dùng thuốc hay một phương thức trị liệu nào đó, chỉ khi thuốc hay phương thức trị liệu thật sự đã trải qua những nghiên cứu gọi là thử nghiệm lâm sàng (tức thử trên người) khoa học đúng bài bản. Vì sức khỏe và tính mạng người bệnh, họ không dùng một cách tùy tiện những bài thuốc dân gian (bao gồm cả thuốc nam, thuốc bắc, thuốc thảo dược theo công thức của người dân tộc...), những bài thuốc đặc trị chưa được kiểm chứng, và cả những phương pháp trị liệu ... cho các bệnh thông thường cho đến bệnh nan y như ung thư, nếu như họ không tìm thấy chứng cứ (tài liệu khoa học, các bài báo khoa học đáng tin cậy…) cho thấy việc dùng đó thật sự có lợi ích cho người bệnh.
Ở đây, xin có đôi điều nói về các bài thuốc dân gian. Các bài thuốc dân gian là kinh nghiệm dùng thuốc của người xưa truyền lại. Chính nhờ có các bài thuốc dân gian mà các sách thuốc cổ mới được xây dựng, nhằm đúc kết, hệ thống hóa lại. Tuy nhiên, có một nhược điểm đối với các bài thuốc dân gian là do truyền miệng, từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác, đưa đến việc “tam sao thất bổn”. Do đó, xen lẫn những bài thuốc là kinh nghiệm đưa đến hiệu quả có tác dụng trị bệnh thật sự, vẫn có những bài thuốc là kinh nghiệm đã bị thổi phồng thật ra không hiệu quả, thậm chí dựa vào mê tín, thần bí hóa. Trong ngành Dược nước ta hiện nay có đặt ra một nhiệm vụ là sưu tầm, phát hiện các bài thuốc dân gian để kiểm tra thật giả, tốt xấu, thậm chí nghiên cứu về mặt khoa học, thử nghiệm lâm sàng nhằm chọn ra các bài thuốc dân gian có giá trị, bổ sung vào vốn y học cổ truyền của nước ta. Ta cần cảnh giác với các bài thuốc dân gian lan truyền trên mạng hiện nay, được đề cao thái quá chữa được ung thư là không đáng tin cậy.
Ta cần ghi nhớ, dược phẩm luôn gắn liền với kinh doanh, không loại trừ nhiều thông tin về dược phẩm đã “bị nhiễu” chỉ vì mục đích lợi nhuận.
Đối với người dân thường nói chung, xin có lời khuyên đừng bao giờ dùng thông tin trên internet hay theo lời mách bảo để tìm cách chẩn đoán bệnh và tự chữa bệnh. Nhiều người mỗi khi lo lắng về sức khỏe của mình là cứ vào mạng để tìm bệnh, thấy trường hợp nào giống như các triệu chứng mình có là cứ y như toa thuốc trên mạng mua về sử dụng, không cần đến bác sĩ. Việc tự vào các địa chỉ mạng để tìm thuốc thích hợp (“thích hợp” do đã được quảng cáo rất nghệ thuật nhằm nghe xuôi tai, chiều nào cũng lọt), rồi mua thuốc trên mạng hoặc đến nhà thuốc mua về tự uống, thậm chí mua theo lối rỉ tai, chuyền tay là rất nguy hiểm.