(SKDS) - Dễ dãi, tùy tiện trong dàn dựng, lạm dụng quá nhiều đạo cụ, trang phục lố lăng, sặc sỡ đến tức mắt, hát một đằng múa một nẻo gây phản cảm… đó là thực trạng đáng báo động về múa minh họa (MH), phụ họa đang diễn ra ở hầu hết các chương trình ca múa nhạc hiện nay.
“Đại dịch” múa minh họa tấn công sân khấu ca nhạc
Từ lâu, việc sử dụng các màn múa MH, phụ họa cho các tiết mục ca nhạc đã trở nên quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, chưa bao giờ múa MH lại tràn lan và thống lĩnh các sân khấu như hiện nay. Có thể nói, không một chương trình ca múa nhạc nào mà lại vắng múa MH và gần như tiết mục nào cũng sử dụng múa MH. Hát đơn ca, hát tốp ca có múa MH, thậm chí hợp xướng cũng không thể thiếu múa MH. Nhạc trữ tình có múa MH đã đành, đến cả rap - rock cũng dùng múa MH.
Rồi không chỉ các tiết mục ca hát mới có múa MH mà cả độc tấu, song tấu, hợp tấu nhạc cụ cũng lại kèm múa MH… Múa MH được lạm dụng nhiều đến nỗi ngay cả những người trong ngành cũng phải thừa nhận nó đã trở thành một “đại dịch” đang tấn công các sân khấu ca nhạc. Rất nhiều người làm nghệ thuật đã bị “lây nhiễm” quan điểm: phải có múa MH mới là đúng mốt và hợp với xu thế thời đại, ca và nhạc mà không có múa MH thì không thể thành một tiết mục hoàn chỉnh!
Đáng nói hơn, “đại dịch” này còn có nguy cơ trở thành “thảm họa” khi ngày càng xuất hiện nhiều màn múa MH dễ dãi, tùy tiện về dàn dựng, kệch cỡm, lố lăng về trang phục và đạo cụ, thô thiển, lệch lạc về quan điểm thẩm mỹ khiến người xem tức mắt, bực mình, khó chịu. Theo NSND Chu Thúy Quỳnh, không khó để dẫn ra vô vàn tiết mục ca nhạc đã bị làm hỏng chỉ vì múa MH. Nội dung bài hát một đằng múa MH một nẻo, các động tác, trang phục, đạo cụ hoàn toàn không phù hợp với bài hát. Có bài hát rất hùng tráng với nội dung ngợi ca đất nước thì được minh họa bằng màn thể dục nhịp điệu.
Bài dân ca về cái trống cơm lại được múa MH bằng trống bồng. Đặc biệt là những bài hát trong các chương trình gợi ca về Đảng, Bác Hồ, về quê hương, đất nước... có hình ảnh Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc... nhưng dàn múa vẫn đưa ra những động tác đá chân, dạng chân, bê, xoạc ngang tầm những hình ảnh thiêng liêng, rất phản cảm. Sự dễ dãi, tùy tiện trong việc xây dựng các tiết mục múa minh họa hiện nay đã làm cho nghệ thuật múa chân chính bị “mang tiếng”, dần xuống cấp và biến dạng.
Múa minh họa có thể nâng tầm tiết mục ca nhạc nhưng cũng có thể phá hỏng tiết mục. |
Cách gì để minh họa không thành thảm họa?
Tại Hội thảo bàn về thực trạng và giải pháp ngăn chặn “đại dịch” múa MH vừa được Hội Nghệ sĩ múa HN tổ chức, nhiều nguyên nhân của việc múa MH phát triển tràn lan và có nguy cơ trở thành “thảm họa” đã được các chuyên gia ngành múa mổ xẻ. Trước hết, đó là do diễn viên và các nhà chỉ đạo nghệ thuật chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng của múa MH, chỉ coi múa MH như là yếu tố phụ vì thế có tâm lý đại khái, qua loa, hời hợt, dễ dãi trong việc dàn dựng và biểu diễn.
Không ít chương trình còn có hiện tượng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, các tiết mục na ná nhau là do các nhà biên đạo mải "chạy sô", lười tìm tòi, sáng tạo. Bên cạnh đó, để che bớt khiếm khuyết về giọng hát của ca sĩ, nhiều “ông bầu” đã tặc lưỡi dùng trò múa MH rầm rộ nhằm lấy phần nhìn át phần nghe mà không hề am hiểu về múa, thiếu tư duy nghệ thuật, dẫn đến việc tạo ra sản phẩm là những chương trình nghệ thuật kém chất lượng, thậm chí phản cảm!
Để hạn chế và chấm dứt tình trạng này, theo NSƯT Ngân Quý: Chúng ta phải có định hướng thẩm mỹ rõ ràng cho các tiết mục biểu diễn. Các nghệ sĩ, những nhà biên đạo, chỉ đạo nghệ thuật phải nắm được định hướng thẩm mỹ đó thì mới có thể dàn dựng những tiết mục múa MH phù hợp. Bên cạnh đó, cũng cần phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính các chủ thể là các biên đạo múa và diễn viên múa. Đặc biệt, cần phải có các lớp tập huấn, hội thảo, giao lưu để các nghệ sĩ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó rút ra những quan niệm đúng đắn về thẩm mỹ và có cách làm nghệ thuật nghiêm túc, cùng nhau sáng tạo nên những tiết mục có giá trị.
Ở một góc nhìn khác, nhà nghiên cứu Thái Phiên lại cho rằng: Sở sĩ “đại dịch” múa MH phát triển ngày một tràn lan như hiện nay là vì chúng ta còn quá dễ dãi trong việc thưởng thức nghệ thuật cũng như kiểm soát và quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh việc kiểm duyệt các ca khúc cũng cần phải kiểm duyệt các màn múa phụ họa và cần phải có những quy định về hình phạt đối với những màn múa gây phản cảm, không phù hợp với nội dung ca khúc. Về phía công chúng khán giả, cần có sự phê phán, lên án tích cực và “tẩy chay” mạnh mẽ những biểu hiện lố lăng, phản cảm.
Với sự chiếm lĩnh sân khấu cả về số lượng lẫn quy mô như hiện nay, có thể nói múa MH đã không còn là “phụ họa” mà trở thành một trong những nhân tố chính trên sân khấu. Chính vì thế, nếu múa MH trở thành thảm họa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và nhận thức của công chúng. Để múa MH phát huy hết giá trị đích thực, góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật biểu diễn ca múa nhạc nước nhà, rất cần sự chung tay của các nghệ sĩ, các nhà quản lý văn hóa và công chúng khán giả.
Tâm Duyên