Càng tìm hiểu, tôi càng thấy thiếu

Văn hóa – Giải trí
Tác giả cuốn sách 5678 bước chân quanh Hồ Gươm (2008) - nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến lại vừa ra mắt thêm cuốn Đi ngang Hà Nội.

(SKDS) -  Tác giả cuốn sách 5678 bước chân quanh Hồ Gươm (2008) - nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến lại vừa ra mắt thêm cuốn Đi ngang Hà Nội. Cuốn sách đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ công chúng. Tác giả đã chia sẻ cùng phóng viên SK&ĐS về dự định sắp tới của anh.

Anh đã nung nấu và chuẩn bị cho cuốn sách như thế nào?

Bắt tay vào xây dựng bản thảo từ 1 năm trước, nhưng đây là kết quả nhiều năm tôi đọc, sưu tầm tư liệu từ nhiều nguồn: thư viện, Viện Viễn Đông Bác Cổ, tác phẩm của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu viết về Hà Nội… Thực sự tôi đã có ý thức về cuốn sách từ lâu bởi thấy rằng còn có nhiều chuyện chưa được viết hoặc không thấy ai chạm đến. Tìm hiểu nhiều, tôi càng có cảm giác cứ thiếu thiếu. Ví dụ như chuyện vệ sinh của Hà Nội ra sao, tên phố có từ bao giờ hay thú nghe nhạc bắt đầu từ khi nào…

Dường như anh muốn nói về các hiện tượng, đời sống thời kỳ trước nhiều hơn tên gọi vốn có của chúng?

 Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Ảnh: Dương Xuân
Nói đúng hơn là lần lại, làm đầy đủ hơn lịch sử một sự vật, một vấn đề, một lối sống nào đó và rộng hơn là cố gắng thể hiện cả những gì ở đằng sau nó. Khi ấy, tàu điện không đơn thuần là phương tiện giao thông nữa, mà trên đó là cả một đời sống với những gánh rau muống bè từ Mơ, Vọng lên chợ Hôm, chợ Hàng Bè hay các bà, các cô đi thu gom lông gà, lông vịt làng Triều Khúc (xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội hiện nay), treo quang gánh ở toa cuối và đặc biệt là những tiếng rao của người bán hàng rong làm nên một Hà Nội vất vả nhưng sinh động.
 
Rồi nói đến chiếc xe máy đã đồng hành ra sao với Hà Nội thì phải biết ai là người Việt Nam đầu tiên đi xe máy. Rồi những chiếc xe đạp, chúng từng “cõng” người Hà Nội cả thời gian dài, là phương tiện giao thông quan trọng, thậm chí là cả một tài sản… Đằng sau chúng có biết bao nhiêu câu chuyện văn hóa, tập quán, tâm tính con người.

Kiểu khai thác, thể hiện này chắc chắn gây cho anh nhiều khó khăn không nhỏ?

Nói chung làm gì thật nghiêm túc thì sẽ không có gì dễ dàng cả. Những gì viết ra, tôi phải hết sức đảm bảo nguồn thông tin, sử liệu. Có nhiều chi tiết chỉ vài dòng, tôi phải xem rất nhiều nguồn để tổng hợp. Ví dụ như những quyết định về gạo thời bao cấp, tôi phải lần tìm công báo đọc rất kỹ.
 
Cũng như mình sinh ra đã có Hà Nội rồi, làm sao mình biết hết được về Hà Nội! Vậy phải gặp gỡ nhân chứng, nghe họ kể lại tỉ mỉ và khi viết phải có dẫn giải cụ thể. Nhưng kể lể nhiều quá không cần thiết, phải chọn lọc và thể hiện cả cái tôi của người viết nữa. Điều này khiến có nhận xét là văn phong cuốn sách này chậm rãi, nhẩn nha. Tôi nghĩ tính cách của mình là như vậy.

Anh có cho rằng kiểu sách văn - sử này có thể hấp dẫn người đọc?

Lịch sử chống ngoại xâm, lịch sử cách mạng, các bậc tiền bối đã làm rất nhiều rồi. Tôi cũng không muốn viết theo lối biên niên sử mà thể hiện theo hướng mới về Hà Nội, không bàn luận chuyện xấu tốt mà đi vào những câu chuyện sinh động, phong phú của sự vật, hiện tượng, lối sống. Tôi nghĩ, sống ở một thành phố, anh phải hiểu nó là gì. Những người có văn hoá phải hiểu biết về quá khứ.

Theo hướng tiếp cận này, chắc anh sẽ còn rất nhiều câu chuyện kể với bạn đọc?

Thực ra không phải cái gì cũng nên đưa vào sách. Đã có nhiều đề tài hấp dẫn như ẩm thực, chùa chiền, chợ, kiến trúc… Hà Nội được khai thác kỹ. Tôi muốn đi vào những gì mà nhiều người chưa nói đến. Vào tháng 8 tới, tôi dự định sẽ ra mắt cuốn Dọc theo Hà Nội, trong đó sẽ kể về nhiều chuyện khác, có những chuyện liên quan đến các văn nghệ sĩ, nhân vật một thời. Tôi còn định viết một cuốn về thời bao cấp nữa và thấy rằng, những câu chuyện ấy thể hiện thành phim tài liệu cũng sẽ thú vị, trước hết là với mình và mình muốn làm. Nhưng các đầu việc đều phải thực hiện lần lượt.

Xin cảm ơn và chúc anh thêm nhiều thành quả mới!

Dương Xuân(thực hiện)


Ý kiến của bạn