Ngày thứ nhất
Anh bạn hàng xóm của tôi bị hóc xương cá. Tôi sang thăm. Thì ra bữa cơm tối qua có món canh cá khá ngon, đang ăn uống vui vẻ, bỗng dưng bạn tôi thấy vương vướng ở họng. Một chiếc xương cá đã mắc vào cổ họng không chịu đi xuống dạ dày. Vậy, rõ ràng là bị hóc xương cá.
Bạn tôi đã làm đủ mọi cách, uống ngụm nước thật lớn rồi nuốt mạnh, cắn một miếng chuối khá to rồi nuốt mạnh - không ăn thua. Nuốt xuống không được thì khạc mạnh ra vậy - cũng không ăn thua. Chị vợ thấy thế, vội vàng vào mạng tìm mục hóc xương, họ khuyên uống nước chanh, cam có vị chua mạnh để làm mềm xương, hy vọng xương sẽ đi xuống - cũng không ăn thua. May mà có lẽ xương nhỏ cho nên đêm qua anh bạn vẫn ngủ được, ăn uống tương đối bình thường, chỉ thấy vương vướng ở họng, nuốt không thấy đau.
Nghe xong câu chuyện, tôi khuyên phải đi khám chuyên khoa tai - mũi - họng tại bệnh viện tỉnh. Họ sẽ gắp xương bằng phương pháp nội soi, không mấy khó khăn. Tôi còn nhấn mạnh không còn cách nào tốt hơn đâu. Cả gia đình có vẻ đồng tình với tôi. Vậy là ổn.
Nội soi gắp dị vật trong thực quản cho bệnh nhân.
Ngày thứ hai
Buổi chiều, tôi đi làm về, thấy anh bạn hàng xóm ở nhà, thoáng nghĩ, chắc là đi gắp xương về rồi, bèn ghé vào thăm. Không phải, anh chưa đi khám bệnh và dĩ nhiên cái xương vẫn mắc ở cổ họng. Hỏi ra mới biết, bà mẹ anh bảo rằng, việc này chỉ cần nhờ một người đẻ ngược vuốt cổ họng cho anh bảy cái thì cái xương sẽ tự khắc trôi xuống dạ dày. Vì rằng anh chưa thấy khó chịu lắm, vẫn ăn uống, nói chuyện tương đối bình thường nên sẽ chờ mẹ đi nhờ người đẻ ngược tới giúp, biết đâu cái xương lại đi xuống. Tôi khẳng định: “Không được đâu, ngày mai anh phải đi viện, càng sớm càng tốt”. Anh bảo: “Thôi cố chờ ngày mai. Mẹ tôi bảo, ngày mai đã nhờ được một người đẻ ngược đến giúp”. Tôi đành bảo: “Vậy thì khi nào họ tới, nhớ alô cho tôi để tôi về, xem họ làm như thế nào”.
Ngày thứ ba
Tôi đi làm mà thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến anh bạn hàng xóm đang bị hóc xương. Từ lâu tôi đã nghe nếu bị hóc xương chỉ cần nhờ người đẻ ngược vuốt cổ họng, nam vuốt 7 cái, nữ vuốt 9 cái là xương sẽ đi xuống. Tôi nghe mà không tin một tí nào. Đến khi tôi là bác sĩ thì tôi luôn luôn nói “Không thể nào vuốt bên ngoài cổ họng mà cái xương hóc bên trong cổ họng lại đi xuống được”. Lần này không ngờ tôi sẽ được chứng kiến tận mắt cái sự vuốt cổ họng chữa hóc xương như đã từng nghe. Thế rồi tôi cũng nhận được điện thoại của anh hàng xóm gọi về. Tới nơi, thấy một người phụ nữ chừng 40 tuổi, tôi hỏi: “Có phải chị đến chữa hóc xương cho bạn tôi?”. Chị ta nói: “Phải”. Tôi không nói thêm câu gì, chỉ ngồi xem. Anh bạn tôi được hướng dẫn ngồi ngay ngắn, hơi ngước nhìn lên. Chị ta (người đẻ ngược) lấy tay vuốt cổ họng bạn tôi đúng 7 cái, rồi nói: “Xong, cứ chờ vài ngày nữa là cái xương sẽ đi xuống”. Trước khi chị ta ra về, tôi cũng kịp hỏi một câu: “Chị đã chữa cho nhiều người chưa?”. “Cũng nhiều rồi”, chị ta trả lời. Anh bạn tôi rất phấn khởi, nói lời cảm ơn và hậu tạ chị ta. Còn tôi, tôi không tin.
Ngày thứ tư
Tôi ở trong tâm trạng chờ đợi diễn biến hóc xương của anh bạn hàng xóm. Chợt nghĩ, nếu cái xương đi xuống thật thì sao nhỉ? Và tôi chợt nhớ đến một câu thơ trong bài Quê hương của nhà thơ Giang Nam “Không tin được dù đó là sự thật”.
Lấy điện thoại, tôi alô cho anh hàng xóm: “Thế nào, cái xương xuống chưa?” - “Chưa, mà bây giờ đã thấy đau họng, nuốt đau, nói cũng đau” - “Thế thì phải đi bệnh viện gấp, để lâu coi chừng nguy hiểm đấy” - “ Ừ, sáng mai tôi đi sớm”.
Ngày thứ năm
Anh bạn hàng xóm đi bệnh viện về. Tôi sang thăm ngay. Anh ta đưa cho tôi cái xương đã được gắp ra. Nguyên một đốt xương cá.
Anh kể, lên đến bệnh viện, vì là bị hóc xương nên anh ưu tiên được khám trước và được đưa vào phòng nội soi để gắp xương ngay. Cũng phải mất khoảng 30 phút, bác sĩ và bệnh nhân hợp tác chặt chẽ với nhau, cái xương mới được gắp ra. Thật nhẹ cả người. Bác sĩ hỏi: “Sao anh đi muộn thế? Đã bị nhiễm trùng ở họng rồi. Hóc xương thì đi bệnh viện càng sớm càng tốt”. Anh chỉ biết cảm ơn bác sĩ và ra về, như cất được gánh nặng trên vai.
Tôi mừng cho anh bạn hàng xóm. Chợt nhớ đến chị phụ nữ đẻ ngược đã vuốt họng “chữa” hóc xương cho nhiều người như chị ta nói. Tôi nghĩ: Có lẽ chị cũng đã “chữa” cho nhiều người, như đã “chữa” cho anh bạn hàng xóm của tôi thật. Nhưng chắc chị ta không biết rằng, họ (những người được chữa) sẽ cũng phải đi bệnh viện để gắp xương như anh bạn tôi, để rồi lại nhận được lời khuyên của bác sĩ tai - mũi - họng: “Hóc xương thì đi bệnh viện càng sớm càng tốt”.