Liên quan đến vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Mắt Bình Thuận đã gây rất nhiều bức xúc trong dư luận mà báo SK&ĐS liên tục đưa trong thời gian qua. Chúng tôi tiếp tục đăng tải các ý kiến xung quanh vụ việc này.
Nhà thơ Vũ Quần Phương: Phải lấy lại niềm tin pháp luật
Trung tâm Mắt thuộc Sở Y tế Bình Thuận được thành lập từ tháng 4/2007, trang thiết bị cũ và nghèo, vậy mà đã vận động xin các nhà hảo tâm được 2,6 tỷ đồng để mua trang thiết bị và trong 2 năm đã khám được 30.000 người bệnh và mổ, mang lại ánh sáng cho 3.000 người nghèo. Vậy mà người điều hành, một nữ bác sĩ và người nữ trưởng phòng hành chính của bà đã bị tòa án Phan Thiết kết án mỗi người 7 năm tù. Dư luận xã hội xôn xao. Dư luận trong ngành y, ngành tư pháp phản đối. Phúc thẩm: án rút được 2 năm, còn 5 năm tù giam cho mỗi người.
Tội trạng của họ:
- Chậm trả lại 50 triệu đồng cho nhà tài trợ khi mua thiết bị còn lại tiền. Lý do chậm trả vì khi cán bộ trung tâm, cũng là một bác sĩ, mang tiền trả, người tài trợ đi Mỹ, vắng. Việc này nhà tài trợ đã xác định và đã nhận tiền trả lại.
- Bà giám đốc còn bị kết tội chưa thanh toán 5 đồng triệu xin tạm ứng.
- 27 triệu đồng (bằng 1% số tiền xin được) thất thoát do chi sai chế độ.
Việc thế mà thành tội khởi tố.
Tội thế mà thành hình phạt tù ngần ấy năm trời.
Nhiều bài báo, nhiều ý kiến của thầy thuốc, luật sư, nhà hoạt động xã hội... đã chứng minh bà Giám đốc Đặng Thị Linh và người đồng sự của bà không phạm tội tham ô tài sản. Họ còn cho biết thêm:
- Điều tra, xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm có nhiều vi phạm Luật Tố tụng hình sự gây bất lợi cho bị cáo.
- Trước xử, 3 ngành công an, kiểm sát, tòa án sở tại đã có thống nhất trước tội trạng và khung hình phạt.
- Trong quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm bộc lộ nhiều biểu hiện “can thiệp từ xa” tới tiến trình vụ án.
Tôi là người không làm ngành luật, các việc trên không dám lạm bàn nhưng đã từng học và làm trong ngành y và cũng ham quan sát, suy nghĩ về các hiện tượng xã hội. Tôi thật sự kinh ngạc trước sự táo tợn dẫm đạp lên lẽ công bằng và trái tim vô ơn, vô cảm của những người được trao quyền cầm cân công lý ở nơi này.
Như vậy theo như cáo trạng (được tóm lược qua các bài báo), tài sản thất thoát của vụ án này chỉ là 27 triệu đồng, bằng 1% số tiền họ đi quyên được. Thất thoát không phải do ai tham ô mà do chi tiêu không đúng quy định. Cái việc chi không đúng ở mức tiền ấy là điều dễ gặp ở nhiều cơ quan, bởi những quy định của các năm trước không còn phù hợp với giá trị đồng tiền bây giờ. Trả tiền người giảng bài phải tăng gấp ba, gấp bốn chế độ mới mời được thầy. Ông giáo sư, bác sĩ khám bệnh ngoài giờ mỗi sáng chủ nhật ở một bệnh viện được trả tới 2 triệu đồng và lương tháng ông làm cho một bệnh viện tư cũng tới hơn 40 triệu đồng thì cũng nên hiểu cái gọi là thất thoát 27 triệu là “chè nước” cho giao tiếp quyên tiền, số tiền gấp một trăm lần như thế. Không ai bênh cái thứ chi tiêu ấy, dù trong thời buổi lắm thứ xé rào này, nhưng không thể khép nó vào tội tham ô. Cần gọi đúng bản chất của nó mà xử, mà kỷ luật, mà tuyên án. Chứ 7 năm rồi hạ xuống cũng còn tới 5 năm như một cố tình hành hạ hai con người này nếu so với các vụ bê bối tiền nong khác. Không hiểu sao tôi cứ kinh sợ mà liên tưởng xa gần. Nhớ tiểu thuyết Những người khốn khổ của Victor Hugo (1802-1885) viết từ thời tư bản mông muội bên Pháp cách đây 2 thế kỷ. Cái ông Giăng Valgiăng khởi đầu chỉ vì một cái bánh mỳ cho cháu mà bị tù tội rồi bị đày đọa suốt một đời người và tên mật thám Giave hà khắc khi nhìn lại đời mình đã nhảy xuống sông Xen tự vẫn. Chuyện ta không dính gì với chuyện Tây. Mà bây giờ đâu phải thế kỷ thứ 19. Cả quan tòa lẫn bị cáo đều là những người cùng một cảnh sống, một vận hội. Những gì là bất công, là không quang minh chính trực sẽ được đòi lại như ta đã từng đòi lại từ Cách mạng Tháng Tám đến nay. Tôi tin vào lương tri của những người cầm cân pháp luật thật sự yêu pháp luật.
Tòa án của chúng ta không thể làm người dân xa rời lòng tốt (làm phúc phải tội) càng không thể để họ mất lòng tin vào pháp luật. Cái mất lớn nhất của vụ án này không phải là đồng tiền vài ba chục triệu mà lại là cái mất của lòng tốt và lòng tin ấy.
Đã là quan tòa thì đừng để thành bị cáo trước vành móng ngựa của tòa công luận!
Nhà báo - Luật gia Bùi Luật Dân: Án đã giảm nhưng vẫn sai
Từ ngày 5 - 13/10/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai vụ án hình sự “tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Mắt Bình Thuận. Tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Linh nguyên Giám đốc Trung tâm Mắt Bình Thuận mức án 5 năm tù giam (giảm 2 năm so với phiên tòa sơ thẩm) xét xử ngày 14 - 24/6/2011 và bị cáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt, nguyên Trưởng phòng Hành chính của Trung tâm Mắt Bình Thuận mức án 2 năm tù giam, giảm 5 năm so với phiên tòa sơ thẩm.
Mức án giảm như thế mà trước công đường các bị cáo vẫn tiếp tục kêu oan, đặc biệt là đối với bị cáo Đặng Thị Linh.
Những ai dự khán theo dõi phiên tòa ngoài sự bức xúc đều dễ dàng nhận ra bản án số 143/2011 HSPT ngày 5 -13/10/2011 mà Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận phán quyết là có nhiều khiếm khuyết, có nhiều sai sót không thể xem nhẹ và bỏ qua. Nói rõ hơn là bản án này không đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Hình sự; có nhiều sai phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng. Chứng cứ chứng minh phạm tội không hợp lệ, không hợp pháp, bản án kiểu “ông đánh trống, bà thổi kèn” - không phản ánh đúng với những diễn biến tại phiên tòa. Dư luận đặt câu hỏi nguyên cớ gì và tại sao những vị khoác áo quan tòa trong Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không xem xét đến những sai phạm nghiêm trọng tố tụng trong quá trình điều tra, tuy tố và cả những chứng cứ chứng minh phạm tội.
Việc rõ như đêm và ngày mà sao Hội đồng xét xử - những vị nhân danh công lý vẫn không công nhận phiếu thu 50 triệu đồng mà đơn vị bị cáo đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Mắt; nộp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Phan Thiết, ngày 8/9/2008, là tiền của Công ty La Ngân là cố ý áp đặt, tùy tiện và cứ cho rằng tiền này là của Công ty Đất Việt để kết tội. Bị cáo Đặng Thị Linh bỏ tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt tham ô tiền của Công ty La Ngân và sau này trả lại cho ông Hiếu là không có cơ sở pháp lý và oan cho bị cáo. Bị cáo không chiếm đoạt số tiền này. “Xoong không thủng, cá còn nguyên thì sao mà mất cá được?”.
Vụ án lình xình nhiều uẩn khúc điều tra kéo dài 3 năm, từ một đơn thư nặc danh để khởi tố vụ án chỉ xoáy vào 50 triệu đồng mà bị cáo Đặng Thị Linh đã đi xin cho đơn vị - thực tế đã nằm trong tài khoản của Trung tâm Mắt từ 26/8/2008 (nộp vào ngân hàng ngày 8/9/2008) trước khi đơn vị bị khởi tố.
Tin rằng nếu pháp luật thực thi một cách công minh, các ngành chức năng nhìn rõ bản chất sự việc với tâm đức của những người làm luật chân chính chắc chắn mọi oan sai sẽ được giải tỏa mặc dù đây là một vụ án “bỏ túi” đầy tai tiếng. Xét đến cùng vụ án này án đã giảm nhưng vẫn sai.