Cẩn trọng trong công việc là tự bảo vệ mình

Y tế
SKĐS - Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018.

Hôm nay, tôi khám sức khỏe tâm thần trước mổ ghép thận cho 3 bệnh nhân suy thận đã phải chạy thận nhân tạo từ nhiều năm nay. Đây là thủ tục cuối cùng người bệnh cần hoàn thành trước khi ghép thận. 3 bệnh nhân này, người nào cũng có làn da xanh sạm, vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng; cánh tay nổi lên những tĩnh mạch chạy ngoằn ngoèo như những con rắn to ở dưới làn da sạm, tái ngắt do nơi đó là đường vào của quá trình chạy thận.

Chăm sóc bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Chăm sóc bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Chờ đợi đã lâu, một bệnh nhân nói: Cô ơi, cô có thể khám sớm cho tôi được không? Đến giờ tôi sắp phải về chạy thận rồi. Tôi đi khám từ 2 ngày nay hôm nay vẫn chưa xong.

Tôi nói với các bệnh nhân khác thông cảm để ưu tiên bác bệnh nhân này, mọi người vui vẻ nhường cho bác ấy.

Có bệnh nhân suy thận tâm sự: Bị bệnh này, chúng tôi bi quan lắm, chỉ ở quanh bệnh viện không dám đi đâu, không làm được gì vì chỉ lo đến giờ chạy thận. Nếu quá giờ không được chạy thận thì tôi thấy mệt mỏi lắm.

Nhiều bệnh nhân đã phải thuê nhà ở gần ngay bệnh viện, họ làm những công việc lao động nhẹ nhàng như bán hàng rong quanh nơi ở vì đến giờ chạy thận là phải vào ngay, vì chậm một chút không được chạy thận là nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe những câu chuyện của bệnh nhân chạy thận, tôi chợt nghĩ đến BS. Lương, có lẽ em ít hơn tôi mấy khóa học, một bác sĩ trẻ và yêu nghề mà lòng nặng trĩu với bao suy tư và lo lắng.

Nếu BS. Lương không cho chạy thận đúng giờ và chờ thông báo bằng giấy tờ văn bản về chất lượng nước đã đảm bảo thì tình trạng sức khỏe những bệnh nhân kia sẽ nặng lên, bởi chạy thận như là một liều thuốc cần phải dùng vào lúc này, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và nếu chờ đến khi có thông báo bằng văn bản về chất lượng nước được đưa ra thì có đảm bảo rằng tai biến không xảy ra không? Việc thông báo bằng văn bản đâu làm thay đổi được chất lượng nước so với thông báo bằng lời nói.

Dẫu biết em chẳng may nên phải đối diện với phán xử của tòa án. Có nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng tôi và những đồng nghiệp làm trong nghề luôn mong muốn: Em vô tội. Nhưng dù được kết luận như vậy, liệu em có vẫn còn là BS. Lương của ngày nào không? Em có vẫn còn là một bác sĩ yêu nghề và vẫn còn mong muốn hành nghề mà mình đã bao năm học tập không?

Ngày hôm nay, tôi đã từ chối kê đơn cho một bệnh nhân khi bệnh nhân đó không muốn kiểm tra những gì tôi yêu cầu mà chỉ muốn bác sĩ kê đơn thuốc, dù rằng bệnh nhân đó trình bày nhiều lý do để chỉ muốn lấy đơn thuốc và cam kết không thắc mắc gì…

Tôi tự hỏi mình: Có phải lòng nhiệt tình của tôi với nghề nghiệp đã giảm hay không? Không phải vậy. Chỉ là muốn bảo vệ cho chính mình trước những nguy cơ có thể bị đẩy vào tù, bị tấn công bởi người bệnh, bị đền bù cho bệnh nhân có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào.

Tất cả những người làm trong ngành y đều giật mình phải nhìn lại những rủi ro mà mình có thể gặp và tôi cũng đã nhận ra một điều mà từ trước vẫn không để ý: Hãy tự bảo vệ mình, tự cứu mình bằng sự “thận trọng” trong công việc…


BS. Yến Nhi
Ý kiến của bạn