Tôi đã từng tự trách mình, không ít lần rằng, sao lại hèn thế, sao lại sợ sệt đến vậy, mỗi khi thấy một người đàn ông đánh vợ ngay bên cạnh nhà mình. Người đàn bà kêu lên trong đau đớn nhưng tôi chỉ im lặng không dám can ngăn. Bởi lẽ đã từng có người đến gõ cửa can thiệp thì ngay lập tức bị người chồng vũ phu kia cầm gậy nhảy xổ ra đe dọa. Tôi còn sợ hơn vì nhà ở ngay bên cạnh không dễ tránh khỏi những phiền toái không lường trước được với người chồng dữ tợn ấy…
Và cứ thế mỗi lần bất ngờ nhìn đôi mắt thâm tím của người phụ nữ hàng xóm, tôi bỗng thấy e ngại, thương cảm và có phần ngượng ngập vì mình chẳng thể giúp được gì. Tưởng như chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sự quay lưng đã thành thói quen, đến khi trái tim tôi có cảm giác khô cứng và lạnh lùng theo thời gian. Nhiều người hàng xóm cũng vậy, đều nghĩ chuyện riêng gia đình người ta, ai khiến giây vào. Sau đó bi kịch dẫn đến chuyện người đàn bà kia uống thuốc ngủ tự tử, vì quá sức chịu đựng những trận đòn ghen tuông vô cớ của chồng. Tất cả đều sững sờ, trong đó có tôi, nhưng lại tặc lưỡi cho đó là cái số của người đàn bà này chỉ đến thế. Một khoảng trống lạnh giá đến mênh mông làm sao. Tôi ngẫm và chỉ thở dài với chính mình. Bởi cho dù một ai đó lên tiếng và kêu gọi lòng thương cảm của mọi người cùng can thiệp thì đã cứu được sự sống của một con người.
Bạo lực gia đình là một hành vi của thói vô cảm.
Và trong cuộc sống còn nhiều tình trạng cần sự quan tâm của mọi người để cứu thoát những thân phận, nhưng thói vô cảm của người đời đã trở thành tội đồng lõa với cái ác.
Ta có thể tạm hình dung có thói vô cảm công dân, thói vô cảm quyền lực và trách nhiệm đang song hành trong đời sống hiện đại. Vậy để gây dựng lại tinh thần dũng cảm công dân và thái độ chịu trách nhiệm của quyền lực không hề đơn giản. Ta đều biết khi thói vô cảm đã hình thành một hố sâu theo thời gian và trở thành nếp sống thờ ơ lạnh lùng, thật không dễ ngày một ngày hai thay đổi nhanh chóng. Khi những bài học đạo đức công dân đã bị phai nhạt trong mỗi con người khi họ lấy câu ngạn ngữ: “Thương người thì khó đến thân” trong sinh hoạt để lý giải cho sự thờ ơ của mình và chấp nhận thỏa hiệp với thói vô cảm. Vậy bắt đầu từ đâu đây? Khi chúng ta cần thắp lên ngọn lửa để sưởi ấm những tâm hồn băng giá.
Nên chăng trong sinh hoạt cộng đồng, mỗi người cần nương tựa vào nhau, kêu gọi cùng nhau làm những việc thiện, chia sẻ với những số phận thiệt thòi. Trước hết đó là lòng thương của đồng loại, với nghĩa tình tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo và bệnh tật không nơi nương tựa như lâu nay nhiều tổ chức đã từng làm. Ta có thể đương đầu, ngăn chặn hoặc tiêu diệt tội ác, khi tất cả hội tụ tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Tinh thần hội tụ ấy có lẽ bắt đầu từ các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương. Đó là các tổ chức như tổ bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, cùng các chi đoàn thanh niên, trong trường học và ở khu phố, các tổ chức Hội Cựu chiến binh và kể cả các Hội Phụ nữ lẫn Hội Cao tuổi... Tất cả đều vào cuộc, với ý thức nêu cao lòng dũng cảm chống lại cái ác và sẵn sàng cứu giúp những người gặp hoạn nạn hoặc ngăn chặn những tội ác có thể xảy ra, trong những tình huống cụ thể, ngay trong địa phương của mình. Chỉ có sự hội tụ ấy, con người mới phát huy được nhiệt tình dâng hiến cho cộng đồng. Khi mọi người biết đoàn kết sẽ xóa đi nỗi sợ hãi trước cái ác. Sức mạnh của cộng đồng cùng với mục đích hướng thiện và chống lại cái ác bao giờ cũng là ngọn lửa nồng ấm đốt cháy màn đêm của thói vô cảm. Tính cao cả và nếp sống văn hóa trong ứng xử được nâng lên thành mục đích, thì con người trở nên trong sáng và dũng cảm hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, để khắc phục và xóa đi tội ác do thói vô cảm quyền lực gây ra lại không chỉ dựa vào sự hội tụ tinh thần ở trên mà cần có một điểm tựa sâu sắc hơn ở những quy định nghiêm ngặt cùng với sự bảo hộ của hiến pháp và các bộ luật hiện hành. Khi ấy, lòng dũng cảm của con người mới được phát huy để ngăn chặn tệ nạn tham nhũng và tội ác của bè cánh gây ra.
Mới đây, 10 vụ đại án đang lần lượt được đem ra xử. Mặc dù có 4 án tử hình đã ban ra, phần nào củng cố tinh thần công dân của những người dám đương đầu và thách thức trong cuộc chiến này, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu của một chiến dịch làm trong sạch hàng ngũ cán bộ. Những kẻ tham nhũng lừa đảo, khi có quyền lực lại càng vô cảm và băng giá hơn bao giờ hết. Chúng làm tê liệt tinh thần chiến đấu dũng cảm của những công dân chân chính. Nhưng giờ đây, niềm hy vọng đang được gửi trao và lòng cũng cảm đang được phát huy.
Ai cũng đều mong muốn có một sự đổi mới về nhận thức và sự thay đổi về cải cách hành chính chuẩn mực cùng với bộ Hiến pháp mới được ban hành sẽ là sức mạnh có tính hội tụ cao sức mạnh của dân tộc. Và sự hội tụ ấy chính là ngọn lửa đốt cháy màn đêm của thói vô cảm đang có nguy cơ làm tha hóa cuộc sống của cộng đồng. Đồng thời khi ấy lòng dũng cảm của mọi người được tôn vinh và cái ác sẽ bị đẩy lùi.