(SKDS) - Việc đoàn Thể thao Việt Nam không giành được tấm huy chương nào tại London 2012 vốn không phải là một bất ngờ lớn. Mọi thứ thực ra đã nằm trong dự liệu của các nhà chuyên môn. Về lượng, lần đầu tiên chúng ta có tới 18 suất dự Olympic bằng “cửa chính”, nhưng về chất, cơ hội giành huy chương không nhiều. Cũng đã có thời điểm, cơ hội tới thật gần, rồi lại tuột mất. Bài học từ đấu trường lớn ắt không thể chỉ gói gọn ở yếu tố “thiếu may mắn” mà thôi...
Giải quyết vấn đề bản lĩnh thi đấu
Xung quanh cơ hội bị bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Hoàng Xuân Vinh (điều mà chính Vinh cũng không tự giải thích được ngọn ngành), một nhà chuyên môn bắn súng đã thử đưa ra cách lý giải, theo đó nguyên nhân chính đến từ một “hội chứng tâm lý” khá kỳ lạ ở xạ thủ này. Cụ thể hơn là khi cái đầu được hoàn toàn giải phóng khỏi áp lực giành huy chương, Vinh có thể bắn tốt hơn sự trông đợi. Nhưng khi cơ hội làm nên lịch sử xuất hiện, trở nên rõ ràng, thì tay súng của Vinh lập tức bị ảnh hưởng, mọi thứ có thể vụt tan biến như bong bóng xà phòng. Cú sảy tại Asiad 16 năm 2010 hay “tai nạn” ở Olympic 2012 có cùng một điểm chung như vậy.
![]() Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thường mắc vấn đề tâm lý trong các cuộc tranh tài đỉnh cao. |
Ở đây, rõ ràng cần lật lại vấn đề: Trình độ và năng lực của Xuân Vinh có thể đã đạt tới ngưỡng giành huy chương Olympic, nhưng sẽ rất sai lầm nếu cho rằng cứ thế này thì 4 năm nữa Vinh hoàn toàn đủ sức giành huy chương tại Olympic 2016. Điều mà anh còn thiếu để biến cơ hội thành huy chương là bản lĩnh thi đấu ở các đấu trường đỉnh cao, trong môi trường đỉnh cao. Điều này dứt khoát không thể được giải quyết chỉ bằng điều kiện như “tập bia giấy, thi bia điện tử”, hoặc các giải đấu ở tầm vô địch quốc gia hoặc SEASA (giải vô địch Đông Nam Á) mà bằng những giải đấu quốc tế đỉnh cao liên tục, tầm cỡ châu lục và thế giới, nơi các xạ thủ được cọ xát để đạt tới độ “lạnh” cần thiết của đỉnh cao Olympic.
Bắn súng Việt Nam thực ra không chỉ có một mình Xuân Vinh cũng như cử tạ Việt Nam không chỉ có mỗi Trần Lê Quốc Toàn đủ năng lực để có thể hy vọng giành huy chương tại những đấu trường lớn. Vẫn còn những nhân tài khác mà nếu được tập trung đầu tư cao độ, chính xác bao gồm cả sự ứng dụng những tiến bộ của khoa học và y học thể thao, thì những niềm hy vọng mới có thể sẽ lại xuất hiện. “Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020” do Chính phủ ban hành ghi rõ mục tiêu giành HCV tại Olympic lần thứ 31 (năm 2016 tại Rio De Janeiro). Đây dứt khoát không phải là cái đích đặt ra cho vui mà cần được xem như một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đó xác lập trách nhiệm cụ thể cũng như bước đi rõ ràng, cần thiết để hướng tới mục tiêu ấy.
Vượt lên chính mình - điều quý giá
Tại đấu trường lớn, cô gái chưa đầy 16 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) tuy không tạo được bất ngờ, nhưng đã đạt thành tích tốt hơn so với ở vòng loại. Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật (hạng 230 thế giới), trong lần đầu tranh tài tại Olympic đã cho thấy tinh thần thi đấu rất ngoan cường trước đối thủ hơn mình rất xa về thứ hạng (hạng 4 thế giới). Rất đáng khen khi Nhật đã cầm hòa 8 - 8 sau hiệp đấu đầu tiên, và thất bại sau hiệp kế tiếp chủ yếu đến từ bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế chưa đủ. Trong khi ấy, tuy chỉ đứng thứ 4 với 2kg ít hơn so với lực sĩ giành HCĐ, nhưng thành tích 284kg tổng trọng của Quốc Toàn cũng chính là thông số tốt nhất của anh trên đấu trường quốc tế.
Thất bại của đô vật Nguyễn Thị Lụa trước đương kim vô địch Olympic Caroll Huỳnh (Canada) hay của Văn Ngọc Tú (Judo) trước Menezes (Brazil - người sau đó giành HCV) ở ngay vòng đầu tiên có thể nói là do “xui xẻo” gặp địch thủ quá mạnh, hoàn toàn vượt tầm, nên khó có thể đưa ra đánh giá chính xác.
![]() Tiến Minh thi đấu đuối sức tại Olympic 2012. |
So sánh có thể khập khiễng, nhưng thiết nghĩ đây cũng là những con số đáng để chúng ta tham khảo trong việc đánh giá, phân tích lại về Olympic 2012 của Thể thao Việt Nam cũng như khâu chuẩn bị hướng đến các mục tiêu khác, trong đó có Rio de Janeiro 2016!
Hữu Bình

