Cần môi trường viết công bằng

Văn hóa – Giải trí
Với người có sức khỏe bình thường, có chút năng khiếu sáng tác, khẳng định bản thân trên văn đàn đã khó, vậy mà có những người dù không được nguyên vẹn, hoàn hảo về sức khỏe, hình thể vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cũng như miệt mài trau dồi tài năng viết.
Với người có sức khỏe bình thường, có chút năng khiếu sáng tác, khẳng định bản thân trên văn đàn đã khó, vậy mà có những người dù không được nguyên vẹn, hoàn hảo về sức khỏe, hình thể vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cũng như miệt mài trau dồi tài năng viết. Họ chính là những đốm lửa thắp lên niềm tin và hi vọng không chỉ cho người khuyết tật mà còn tạo cảm hứng cho cả cộng đồng.

Những tấm gương tài năng

Tấm gương nhà giáo bại liệt Nguyễn Ngọc Ký là câu chuyện xuyên suốt nhiều thập niên qua đã làm xúc động cũng như truyền ngọn lửa đam mê, say sưa học tập cho nhiều thế hệ học sinh sinh viên. Vào giữa tháng 9 vừa qua, thầy Nguyễn Ngọc Ký lại một lần nữa gây xúc động mạnh mẽ trong công chúng khi ra mắt cuốn tự truyện Tôi học đại học. Đó là cuốn sách mà người thầy giáo ưu tú đã trăn trở viết trong 40 năm qua, từ lúc rời ghế nhà trường về làm ông giáo làng ở Hải Hậu, Nam Định. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là không những bị chứng bại liệt, phải viết và ký tặng sách bằng chân, thầy Nguyễn Ngọc Ký còn phải đối mặt với căn bệnh nan y phải chạy thận thường xuyên. Tuy vậy, vượt lên tất cả những khó khăn, trở ngại về sức khỏe, tinh thần, nghị lực, niềm yêu đời và đam mê truyền gửi câu chuyện thật của bản thân, thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn là một tấm gương sáng cho giới trẻ hiện đại.

Cần môi trường viết công bằng 1
 Cuốn tự truyện vượt lên số phận của Nguyễn Bích Lan.

Trên 20 tác phẩm sách dịch, 1 cuốn tự truyện, nhiều bài thơ và truyện ngắn hay được đăng tải trên nhiều báo và tạp chí lớn, được tặng thưởng Giải thưởng Hội Nhà văn với cuốn sách dịch nổi tiếng Triệu phú khu ổ chuột - đó là kết quả lao động sáng tạo của một cô gái bé nhỏ, mắc chứng loạn dưỡng cơ, trọng lượng cơ thể chỉ có 28kg - Nguyễn Bích Lan. Những đau đớn, tủi hờn của căn bệnh hiếm gặp không làm chị gục ngã mà trái lại, càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cô gái đến từ Thái Bình lao động trí óc không ngừng mệt mỏi. Chị tự học tiếng Anh, dạy tiếng Anh và truyền cảm hứng cho giới trẻ bằng cách tôn vinh một tấm gương vượt lên số phận qua việc dịch cuốn tự truyện được mến mộ gần đây là Cuộc sống không giới hạn của Nick Vujicic.

Bất cứ ai đọc tác phẩm của thầy Nguyễn Ngọc Ký và dịch giả Nguyễn Bích Lan cũng dễ rơi nước mắt. Một phần xúc động vì hành trình vượt lên số phận đáng khâm phục của họ, mặt khác, qua suy nghĩ, hành động rất đời cho thấy những nghĩa cử tri ân với cuộc đời mà không phải người khuyết tật, khiếm khuyết sức khỏe nào cũng nhận thức được. Vượt lên tất cả là ngôn ngữ, tinh thần của tác phẩm, chúng không hề mang hơi hướng kể lể hay cho người đọc suy nghĩ về một cuốn sách mang tinh thần người tốt việc tốt, vượt lên số phận mà hấp dẫn từ cách đặt vấn đề và kể lại câu chuyện rất linh hoạt, lôi cuốn mà không kém phần chân thực. Nguyễn Ngọc Ký và Nguyễn Bích Lan đã trở thành những tác giả, dịch giả thực sự được mến mộ cả vì nhân cách, tâm hồn và tài năng thực thụ của họ.

Khát khao một môi trường viết lách công bằng

Trong thời điểm mà quyền lợi và giá trị trí tuệ con người được chú trọng, những người khuyết tật có thêm cơ hội để khẳng định bản thân trong tư cách người sáng tác văn học. Mặc dù nhiều tác phẩm chưa thực sự nổi trội về kỹ thuật, chưa sâu sắc về nội dung nhưng bù lại, ánh sáng tinh thần mà chúng mang lại thực sự rất có giá trị xã hội.

Những Trần Trà My (Giấc mơ thiên thần, Chúng ta chính là mùa xuân, Yêu trên từng ngón tay), Hoàng Thị Diệu Thuần (Như hoa hướng dương), Hàn Băng Vũ (Bản sao không hoàn hảo, Chỉ là yêu thôi mà, Thiên thần chết, Ước gì anh không phải thiên thần, Cuộc đời thật hoàn hảo)... được gọi là những nữ siêu nhân. Mặc dù tác phẩm chưa thật xuất sắc, họ đã bắt đầu có được độc giả nhờ tinh thần vượt qua hoàn cảnh đáng ngưỡng mộ. Không chỉ là những tự truyện, các tác giả khuyết tật bắt đầu mở rộng biên độ sáng tác ra các thể loại khác, bằng cách nhìn của người bình thường nhằm rèn giũa ngòi bút cũng như nhờ nội dung tác phẩm "thu phục" trực tiếp độc giả.

Quả thực, để một tác phẩm vượt lên cái bóng hoàn cảnh tác giả là một điều không dễ dàng. Rất ít những cá nhân tạo được dấu ấn cũng như được công nhận tài năng như trường hợp Nguyễn Bích Lan. Mặt khác, việc nảy sinh thêm nhiều trường hợp người khuyết tật chưa thực sự có kiến văn và khả năng nhưng vì phong trào và sự ngộ nhận mà ra sách đã phần nào làm phai nhạt giá trị và chỗ đứng của người khuyết tật trong làng văn.
 
Lúc này, sự tinh lọc của các nhà xuất bản, nghiêm ngặt trong quy chế, tránh lợi dụng tác phẩm và hoàn cảnh của người khuyết tật nhằm tư lợi từ tình thương và sự đồng cảm của công chúng là điều cần thiết. Chúng ta cần những tác phẩm hay, truyền cảm hứng xã hội của tất cả mọi người viết, bất kể là người khuyết tật hay người bình thường. Mong muốn của người khuyết tật thực sự có ước mơ và khả năng viết lách là tạo ra một môi trường sáng tạo trong sáng, lành mạnh, công bằng, nơi họ được đánh giá đúng với khả năng của mình thay vì lấy lý do thân phận làm bàn đạp.

Hạnh Dung


Ý kiến của bạn