Cần lắm sự sẻ chia

Dược
Quê tôi là một xã đồng bằng cách trung tâm huyện khoảng 20 cây số. Được đào tạo nữ hộ sinh trung học, mới ra trường, tuổi trẻ, tôi

Quê tôi là một xã đồng bằng cách trung tâm huyện khoảng 20 cây số. Được đào tạo nữ hộ sinh trung học, mới ra trường, tuổi trẻ, tôi được phân công về trạm y tế xã thay cho một cô chuẩn bị nghỉ chế độ. Chúng tôi có thời gian giao nhận và làm quen công việc khá dài. Tuy là nữ nhưng chưa có gia đình riêng nên cũng không vướng bận công việc gia đình nhiều lắm. Một tháng làm quen với công việc gồm 2 chương trình y tế là chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Đây là 2 chương trình lớn, có nội dung hoạt động rất phong phú, thời gian giao ban, tập huấn nhiều. Cứ nhìn vào hệ thống sổ sách thống kê, báo cáo là có thể hình dung được khối lượng công việc cần hoàn thành trong tháng. Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, thực hành dinh dưỡng, theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em dưới 5 tuổi trong toàn xã, quản lý thai sản, thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, rồi tham gia các chương trình khác như tiêm chủng mở rộng, trực trạm... Số liệu báo cáo phải dựa vào đội ngũ cộng tác viên ở các thôn thường thiếu và không chính xác vì đội ngũ này hoạt động chưa có tính chuyên nghiệp, họ cũng phải lo nhiều đến cuộc sống gia đình riêng. Đó là chưa kể trong xã có một bộ phận dân cư làm nghề chài lưới, cả gia đình họ lênh đênh trên sông nước mưu sinh, có khi mỗi năm chỉ tập trung về địa phương một lần vào dịp Tết Nguyên đán.

Nhân viên của trạm có 4 người, nhưng hàng ngày thường chỉ có một người trực giải quyết công tác khám bệnh. Tôi đã tham gia một số buổi trực ngoài giờ. Số lượng người bệnh nằm điều trị tại trạm không có nhiều, thỉnh thoảng có vài ca tai nạn hoặc sản phụ vào chờ sinh. Tuy nhiên cứ mỗi đêm trực là một đêm  thức trắng, dù không có việc, dù có nằm trong phòng trực, nhưng với bao suy nghĩ, lo lắng vì trách nhiệm. Phương tiện chẩn đoán, tiên lượng bệnh quá sơ sài, người hỗ trợ cũng không có. Vẫn biết rằng mang thai, sinh nở là quá trình sinh lý nhưng nó luôn chứa đựng, luôn tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của sản phụ và thai nhi. Tôi  nhớ lại, có ai đó đã nói về những tai biến sản khoa được ví như "tiếng sét giữa trời quang", trong khi chuyển được người bệnh lên tuyến trên cũng phải mất vài giờ đồng hồ với phương tiện chủ yếu là xe máy và điều kiện giao thông đi lại khó khăn. Chẳng lẽ, người bệnh nào vào trạm cũng chuyển tuyến ngay. Tôi nghĩ đến các đồng nghiệp đi trước, họ có thể thành công trong rất nhiều ca bệnh nhưng nếu chỉ gặp một trường hợp tai biến, trước sức ép của gia đình người bệnh sẽ có cả hàng trăm lý do được quy kết mà cán bộ y tế phải chịu trách nhiệm, ví như chuyển người bệnh muộn, không giải thích chu đáo với người nhà người bệnh, không thăm khám thường xuyên, rồi hồ sơ bệnh án... Đây cũng là một điều đặc biệt của ngành y.

Tuổi trẻ, mới bước vào nghề, tôi không khỏi có những băn khoăn lo lắng. Tôi nghĩ nhiều đến sự kết hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và nhất là sự chia sẻ của người bệnh mỗi khi đến trạm. 

Bích Ngọc


Ý kiến của bạn