“Trong một cuộc triển lãm, nếu ví các họa sĩ tham gia như những nhạc công của dàn nhạc giao hưởng thì curator chính là người nhạc trưởng. Người nhạc trưởng đó phải làm thế nào để bảo đảm một sự cộng hưởng hoàn hảo giữa các nhạc công. Ai đánh trật một nốt, nhạc trưởng phải thuyết phục họ chỉnh sửa lại. Chỉ có điều, muốn làm được điều đó cần phải có những nhạc trưởng xứng tầm” (PGS. TS. Nguyễn Đỗ Bảo – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội).
Những năm gần đây, nhiều trào lưu của mỹ thuật đương đại du nhập vào Việt Nam ồ ạt và nhanh chóng như video art, sắp đặt, trình diễn, tranh tường... cùng với đó là hàng trăm cuộc triển lãm mang phong cách đương đại được tổ chức mỗi năm. Mỹ thuật đương đại là thứ nghệ thuật đa phương tiện, đa loại hình và luôn có nhu cầu đối thoại, hợp tác. Những tác phẩm mỹ thuật lớn thường cần sự hợp tác của nhiều nguồn kiến thức, kỹ thuật, công sức và vật chất, không chỉ là những tác phẩm vật phẩm độc lập như trước. Chính vì thế mà cách thức tổ chức triển lãm mỹ thuật đương đại cần phải đổi mới, hệ thống điều hành kỹ thuật cũng cần phải chuyên nghiệp hơn.
Vậy nhưng, trong nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật đương đại lớn được tổ chức gần đây, người ta dễ dàng nhận ra chúng mắc không ít những lỗi về tổ chức: cách trưng bày không khoa học, thiếu sự nhất quán, đồng bộ về chủ đề, thậm chí một số triển lãm còn không có chủ đề; tác phẩm này đối chọi và triệt tiêu không gian của tác phẩm kia... Đó là vì những cuộc triển lãm mang phong cách mới mẻ này thiếu sự hiện diện của một nhà tổ chức, tuyển trạch và đạo diễn chuyên nghiệp - một người có đủ năng lực để kết nối những tác phẩm hội họa đơn lẻ thành một tác phẩm nghệ thuật lớn.
Thông thường, các họa sĩ của ta phải tự giới thiệu mình, tự đứng ra tổ chức triển lãm và hiệu quả về mọi mặt thường rất kém. Bởi phần lớn họa sĩ, ngoài tài năng hội họa thường không có kinh nghiệm tổ chức. Đa số họ nghĩ một cách đơn giản: thuê mặt bằng ở đâu đó rồi bày biện các tác phẩm ra thành “một mâm”, đặt cho nó một cái tên... thế là xong. Hiếm khi có một tiêu chí, một chủ trương gì cho rõ ràng. Triển lãm mở ra mười ngày hay cả tháng rồi khép lại và thường chẳng để lại chút dư âm, dư vị gì trong lòng xã hội. Nếu có sự góp mặt của các curator, hay ít nhất, có ý niệm về hoạt động curator thì có lẽ nhiều họa sĩ sẽ tránh khỏi những cách làm “không biết để làm gì, và làm thế nào?” như vậy đồng thời sẽ không có nhiều những cuộc triển lãm thị giác mờ nhạt và rơi vào trạng thái “không có gì phải bàn cãi” như thế!
Thật đáng tiếc là, cho đến nay, con số những người có thể đảm đương vai trò “nhạc trưởng” của các cuộc triển lãm mỹ thuật đương đại trong nước mới chỉ tính được trên đầu ngón tay. Curator vẫn là một nghề mới, một chức danh còn khá lạ lẫm đối với nhiều người.
Đi tìm curator Việt Nam
Mặc dù trước đây ở Việt Nam khi chức danh curator chưa du nhập vào thì ở một số triển lãm mỹ thuật lớn cũng đã có vai trò của người tổ chức như một curator chính hiệu nhưng phải đến 3, 4 năm trở lại đây, nghề curator mới chính thức được giới mỹ thuật Việt Nam biết đến. Khi đó những nước trong khu vực như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan đều đã có những curator tên tuổi tầm cỡ thế giới. Một số các triển lãm lớn (đặc biệt là về sắp đặt) ở nước ta đã phải mời các curator nước ngoài đến giúp!
Xác định đây là một nghề nghiệp có tầm quan trọng trong việc đưa nghệ thuật đến với công chúng, tìm và phát hiện những sáng tạo nghệ thuật, khuyến khích nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị, làm cầu nối giới thiệu nền nghệ thuật nước nhà với thế giới, hội nhập cùng thế giới, từ năm 2006, Quỹ SIDA – Việt Nam – Thụy Điển đã dành cả một dự án đào tạo curator cho Việt Nam với nhiều khóa học cả ở trong và ngoài nước. Song, các khóa học đã kết thúc mà vẫn chẳng thấy bóng dáng curator “made in Vietnam” đâu ngoài một số cái tên nghiệp dư, tự nổi như Trần Lương, Nguyễn Sơn, Nguyễn Minh Thành, Trương Thiện... Cũng phải thừa nhận là vai trò của những curator nghiệp dư này chưa theo kịp với sự chuyên nghiệp cũng như sự thay đổi xã hội nói chung. Số lượng cũng quá ít ỏi không đủ để đáp ứng nhu cầu “nhà nhà tổ chức triển lãm”, “nơi nơi tổ chức trưng bày” như hiện nay!
Theo họa sĩ Trần Lương - curator “cứng tay” nhất của Việt Nam thì đây là một nghề không dễ gì mà học được bởi một “curator” chuyên nghiệp trước hết phải có con mắt tinh tế của người trong nghề, sau đó là cái đầu tỉnh táo của một tay quản lý thạo đời và cuối cùng là có tâm với cái đẹp, sẵn sàng làm hết mình để đưa cái đẹp đến với cuộc sống, đến với công chúng. Bản thân ông cũng chưa hề qua một trường lớp đào tạo curator nào. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, chỉ bắt đầu bằng những mối quan hệ với các họa sĩ mà cho đến nay ông đã giúp cho hàng trăm triển lãm mỹ thuật thành công trong vai trò curator đích thực. Curator Trần Lương tâm sự, ông chỉ có một mong muốn là sẽ sớm xuất hiện thêm nhiều curator đồng nghiệp để không phải lẻ tẻ hành nghề như hiện nay!
Tâm Duyên