Một lời khuyên hay một nguyên tắc ứng xử như thế hầu như có thể là một khuôn vàng thước ngọc khi phải đối phó với mọi thứ có thể xảy ra trên đời này, vì nói chung chung thì nó đúng đến nỗi gần như được coi là một nguyên lý. Song cái rắc rối của nguyên lý này là trong vấn đề nào thì cái nóng cần giới hạn đến đâu và cái lạnh được phép đến đâu? Mấy dấu hỏi có thể đặt ra như thế khiến cho khuôn vàng thước ngọc này ngay lập tức có thể có giá trị bằng không hoặc thậm chí là giá trị âm (nghĩa là phản tác dụng).
Ví dụ, đối mặt với những hành động lấn chiếm biển Đông của Trung Quốc đang diễn ra và ngày càng leo thang, nhân dân ta được phép hay phải có “trái tim mình nóng đến đâu?” và cần “giữ cái đầu mình lạnh đến mức nào?”.
Đặt ra hai dấu hỏi như thế, thật không dễ trả lời. Ví dụ 1: Có ai dám cả gan nói rằng trong những hành động từ 6 – 7 tuần lễ nay của nhân dân ta lên án những hành động lấn chiếm của Trung Quốc ở biển Đông là có đầu óc Xô-vanh và rất “bài Hoa!”? Chắc không ai biết suy nghĩ mà dám nói như thế cả! Ví dụ 2: Trên thế giới này có ai hiểu sự cần thiết phải duy trì mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc hơn nhân dân Việt Nam chúng ta? - một dân tộc suốt chiều dài lịch sử của mình đã tốn không biết bao nhiêu xương máu và công sức để thực hiện, duy trì, nuôi dưỡng mối quan hệ này. Chắc khó có dân tộc nào vượt qua được dân tộc ta trong cuộc thi đua này.
Câu chuyện “nóng” và “lạnh” ở đây có bối cảnh và nội dung cụ thể là như thế, cho nên cái cách đo “nóng” và “lạnh” chung chung của khuôn vàng thước ngọc này có lẽ không giúp được gì, thậm chí có thể phản tác dụng hoặc bị lợi dụng.
Cần nói rành rọt: Việc Việt Nam biểu thị thái độ dứt khoát lên án những hành động trái với luật pháp quốc tế và trái với mọi đạo lý của Trung Quốc trên biển Đông là đúng đắn, dân tộc nào có nhân phẩm và có lòng tự trọng đều nhất thiết phải biểu thị thái độ như thế. Sự dứt khoát như thế không thể lấy cái “nóng” nào mà đo hay giới hạn lại được, đơn giản vì sự dứt khoát này là cách thể hiện rõ ràng sự tôn trọng chuẩn mực của luật pháp quốc tế, đồng thời thể hiện sự bảo vệ rất kiên quyết đạo lý phải giữ trong mối tương quan giữa các quốc gia trong cộng đồng thế giới.
Ngay cả trong khi biểu thị thái độ công khai, rõ ràng và dứt khoát như thế suốt 5 - 6 tuần lễ vừa qua, cho đến nay nhân dân ta vẫn thường xuyên nhấn mạnh không từ một cố gắng nào gìn giữ, duy trì, phát triển mối quan hệ tốt đẹp Việt - Trung, cho đến nay chưa hề có một hành động nào mang tính tẩy chay hay miệt thị Trung Quốc. Nhân dân ta suy nghĩ và hành động như thế, cái đầu vẫn chưa đủ “lạnh” hay sao?
NGUYỄN TRUNG