DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Cần định hướng đúng từ đầu...
19:57 09/10/2014 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, bệnh nhân đi khám nhiều hơn. Mới khởi động máy tính, mình đã thấy mạng bị lỗi...

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, bệnh nhân đi khám nhiều hơn. Mới khởi động máy tính, mình đã thấy mạng bị lỗi, gọi cho thợ đến khắc phục, mình được biết nhiều phòng cũng bị lỗi như vậy. Sau ngày nghỉ, mình cảm nhận như là có nhiều sự cố hơn.

Khi thấy trẻ có những biểu hiện la hét, đập phá..., cần đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Hôm nay, mình được đón tiếp một bệnh nhân cũ khám lại. Có lẽ đây là một trường hợp hiếm hoi. Bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội chữa bệnh. Cháu bé năm nay 9 tuổi, được mẹ đưa ra Hà Nội khám lại lần này là lần thứ hai, lần đầu tiên cách đây 1 tháng. Cũng là một trường hợp bệnh nhân đi khám trong vô số những người đến khám bệnh viện hàng ngày nhưng mình ấn tượng vô cùng về sự kiên trì và kỳ công của cả gia đình. Từ nhỏ, cậu bé sinh ra đủ ngày, đủ tháng, đủ cân nhưng sự phát triển về trí tuệ của cháu lại có vấn đề. Người mẹ kể: Cháu không có sự phát triển về ngôn ngữ, ngôn từ duy nhất cháu có thể phát ra chỉ là những tiếng la hét, những âm thanh không ai có thể hiểu được cháu muốn nói gì. Cháu có những lúc rối loạn hành vi, cáu giận, đập phá, đánh người thân, bố mẹ. Bố mẹ cháu cũng đã có một hành trình gian nan để đi khám và chữa bệnh cho cháu. Cứ nghe ai mách ở đâu là đi chữa ở đấy. Gia đình có gửi cháu vào trung tâm dạy cho trẻ tự kỷ, nghe nói là một trung tâm có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh nhưng tiền hàng tháng cứ gửi vào mà thấy tình trạng của con mình không đỡ tí nào, càng ngày càng nặng lên, thậm chí bị cả những trẻ trong cùng trung tâm đánh mỗi khi cháu la hét. Vừa kết hợp trị liệu tâm lý ở trung tâm, vừa kết hợp với sự giáo dục của gia đình nhưng tình trạng của cháu vẫn không tiến bộ, cháu bé không có sự cải thiện gì về ngôn ngữ và vẫn không thể nhận thức được điều gì. Thế rồi nghe có người nói ra ngoài Hà Nội châm cứu có thể chữa khỏi bệnh, cả gia đình lại đưa cháu ra Hà Nội với hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Nhưng một lần nữa tình trạng bệnh tình của cháu bé lại không cải thiện, mỗi lần châm cứu, cả người nhà, thầy thuốc đều vất vả. Nhìn thấy cây kim châm cứu cháu đã hoảng hốt, sợ hãi la hét, có lúc các bác sĩ phải giữ chặt hoặc tiêm thuốc an thần cho cháu mới có thể châm cứu được. Cứ như vậy, hai năm trời ròng rã thuê nhà, nuôi con chữa bệnh nhưng vẫn chưa thấy có một tia hi vọng nào.

Rồi đến một ngày, bác sĩ châm cứu tư  vấn cho bà mẹ: Chị không nên cho cháu tiếp tục châm cứu nữa, nên cho cháu đi đến khám chuyên khoa Tâm thần ở Bệnh viện Bạch Mai.

Cả gia đình lại quyết định đưa cháu đến Bệnh viện Bạch Mai. Khi bước vào phòng khám, cháu bé không ngồi yên một chỗ, đi lại quanh phòng bác sĩ, la hét. Các bệnh nhân khác không ai bảo ai đều nhường cho bệnh nhân khám trước. Khi mình chỉ định cho điện não, cháu cũng không ngồi yên cho các kỹ thuật viên làm điện não. Mình dành nhiều thời gian hơn để khám và hỏi bệnh bố mẹ cháu một cách kỹ càng và cẩn thận. Cũng chưa thể khẳng định một căn bệnh nào chắc chắn cả nhưng ở cháu bé này có chậm phát triển trí tuệ, rối loạn hành vi, có thể kèm theo tăng động giảm chú ý. Ngày xưa, mình còn nhớ các thầy giảng bài, đôi khi việc điều trị cũng là một bước để chúng ta chẩn đoán bệnh. Nếu thấy việc điều trị mà bệnh nhân đáp ứng tốt về lâm sàng thì có nghĩa là hướng đi của chúng ta đã đúng. Sau khi kê đơn cho bệnh nhân 1 tháng, mình dặn dò người nhà cháu bé cẩn thận và không quên cho người mẹ số điện thoại của bác sĩ, mình cũng xin lại số điện thoại của bệnh nhân để khi cần có thể liên lạc. Trong lòng mình tự nhủ: Trường hợp này thật là khó, không biết là mình có thành công không nhỉ? Hy vọng thật quá mong manh. Chỉ sợ người bệnh và gia đình không đủ kiên trì và buông xuôi như nhiều trường hợp bệnh nhân mình đã gặp.

Thấm thoắt đã 1 tháng trôi qua, hôm nay, người mẹ đưa con quay lại khám. Cậu bé ấy đã có phần nhanh nhẹn hơn, cậu đã ngồi yên được một chỗ, không còn la hét nhiều. Và mẹ bệnh nhân nói rằng cháu bây giờ có thể ngồi yên làm điện não. Mình cũng thấy phấn khởi hơn. Lần này chỉ một mình người mẹ đưa con đi, một phần để tiết kiệm chi phí, một phần vì cậu bé đỡ nghịch ngợm hơn. Trong lòng cảm thấy vui vẻ phấn khởi, mình lại tiếp tục kê đơn cho bệnh nhân và dặn dò người bệnh.

Mới đây, chương trình trên VOV có nhắc về Đề án 1313 với mục tiêu làm giảm thời gian chờ đợi khi khám bệnh của bệnh nhân, nhiều bệnh viện đã thực hiện việc đón tiếp bệnh nhân sớm, làm thêm giờ, giảm bớt thủ tục hành chính, thực hiện lấy máu và trả kết quả tại nơi đón tiếp… làm cho chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện cải thiện. Nhưng giá như ngay từ ban đầu người bệnh được định hướng đúng hơn, tốt hơn thì có lẽ con đường chữa bệnh sẽ rút ngắn thêm nhiều.

BS. Yến Nhi

 

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm